Sáng hôm sau, Trì Nghiêu tỉnh lại khi trời vừa tờ mờ sáng.
Một bộ quần áo bảo hộ treo trên cành trúc bị ai đó chuyển sang nhánh cây khác, vừa vặn che gió cho anh.
Người của sòng bạc không rõ là chưa tìm thấy họ, hay là hoàn toàn không đuổi theo, cả đêm yên ắng lạ thường.
"Dậy rồi thì đứng lên đi."
Giọng của Cảnh Hi từ phía sau truyền đến, cậu ngồi dưới gốc cây, nghiêng đầu nhìn sang, rồi ném cho anh vài quả dại.
Tự nhiên đối xử tốt với anh thế?
Trì Nghiêu lười biếng nói: "Người của cậu vẫn chưa đến?"
Cảnh Hi: "Đến rồi."
Vừa dứt lời, trên không trung đã vang lên tiếng gầm rú lờ mờ.
Đó là máy bay cứu viện của Phi Long.
Trì Nghiêu cắn một miếng trái cây dại, chua đến mức nghi ngờ cuộc đời.
"Cậu không thấy chua à?"
Bàn tay cầm quả của Cảnh Hi khẽ siết chặt, cậu đáp thản nhiên: "Không chua."
Vừa nghĩ đối thủ không đội trời chung đột nhiên trở nên tốt hơn, chẳng ngờ lại dùng quả để trả thù anh?
Trì Nghiêu giật lấy quả trong tay cậu, lật qua mặt kia cắn một miếng.
"Chết tiệt!"
Anh dùng toàn bộ sức mạnh kiềm chế biểu cảm trên mặt.
Quả của đối phương còn chua hơn cả của anh!
Cảnh Hi không chút biểu cảm quan sát sắc mặt của anh, thử dò hỏi: "Anh không thích ăn đồ chua à?"
Trì Nghiêu trực tiếp vứt trái cây đi: "Thứ này có phải cho người ăn không?"
Độ chua của loại quả này còn chưa bằng một nửa so với giấm ăn.
Bàn tay của Cảnh Hi buông thõng bên người khẽ co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632460/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.