Trên mặt biển tối đen, bất ngờ nhô lên hai cái đầu tròn trĩnh, di chuyển về phía hòn đảo với tốc độ khá nhanh.
Trì Nghiêu kiểm tra năng lượng trên bộ đồ bảo hộ.
Chỉ còn chưa đến 3%, có lẽ vừa đủ để lên bờ.
Một lát sau, anh ước lượng khoảng cách đến bờ, dùng chân thử độ sâu của nước, phát hiện nước chỉ ngập đến ngực mình.
Trì Nghiêu mở mũ bảo hộ, hít một hơi thật sâu.
"Ngộp chết đi được."
Anh quay đầu, vừa vặn thấy Cảnh Hi gỡ mũ bảo hộ xuống.
"May mà không bị tách ra, nếu không năng lượng của chúng ta không đủ dùng đâu."
Cảnh Hi nhìn anh một cái, không nói gì, sau khi tháo khóa ra, cậu quan sát xung quanh.
Hòn đảo này rất nhỏ, nhìn xa vẫn còn cách bờ biển khá xa, nếu không dùng công cụ hỗ trợ, chỉ dựa vào bơi thì không thể quay về được.
"Lên bờ trước đi."
Trì Nghiêu giẫm nước, đi lên bờ.
Hành tinh này có sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất lớn, cơn gió lạnh mang theo hơi nước xuyên qua cổ áo rộng của bộ đồ bảo hộ, làm quần áo ẩm ướt rất nhanh.
Trì Nghiêu có khả năng nhìn ban đêm rất tốt, dù không có ánh sáng anh vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ.
Không biết đám người ở sòng bạc có đuổi theo hay không, đứng ngây ra ở bờ biển thế này cũng không phải cách.
Dù có gọi người đến đón bây giờ, ít nhất cũng phải đợi một hai tiếng, dù thế nào đi nữa, trước tiên cần tìm một nơi trú chân.
Trì Nghiêu quan sát một vòng, đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632461/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.