Nửa đêm, đoàn tân binh và đoàn tinh tặc cùng thay phiên canh giữ quân đoàn U Linh.
Trì Nghiêu bị một cơn đau tim quen thuộc làm tỉnh giấc, nhìn đồng hồ mới chưa tới ba giờ rưỡi.
Anh đi ra khỏi lều, im hơi lặng tiếng lôi một người đeo mặt nạ vàng ra khỏi đám người đeo mặt nạ.
Mặt nạ vàng bị bóp cổ kéo lên phía trên mỏ khoáng.
Cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ khiến hắn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Thấy khoảng cách đã đủ, Trì Nghiêu nắm lấy cổ áo hắn kéo lên, tay còn lại thò về phía mặt nạ.
"Thả, thả tôi ra! Khụ khụ khụ——"
Mặt nạ vàng giãy giụa kịch liệt, nhưng tay chân đều bị còng lại, hoàn toàn không thể kháng cự.
Trì Nghiêu mò mẫm được một cái chốt bí mật, vừa ấn xuống đã lập tức giật phăng mặt nạ của hắn xuống.
"Hí——!"
Mặt nạ vàng đau đớn cúi đầu.
Dưới ánh sáng lờ mờ, alpha chậm rãi ngẩng đầu.
Hắn trông chưa tới ba mươi tuổi, nhưng má gầy gò hóp lại, da trắng bệch như vừa mới sơn xong tường, một đôi mắt đen lồi ra chăm chăm nhìn Trì Nghiêu, đáy mắt không có một chút cảm xúc của con người, chỉ có sự điên cuồng và sát ý làm người ta rợn tóc gáy.
"Trì Nghiêu! Mày sẽ phải trả giá cho hành động của mình!"
Mất đi mặt nạ, giọng của hắn trở nên khàn khàn dị thường.
Trì Nghiêu nắm cằm hắn ngắm nghía qua lại: "Ồ, là mày à? Mấy năm không gặp, sao ngay cả chủng loại cũng thay đổi rồi?"
Mặt nạ vàng lập tức nổi giận, đôi mắt lồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632477/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.