1
Niềm hân hoan của hệ thống vụt tắt trong chớp mắt:
【Ký chủ vừa nói gì? Cái gì mà “chờ thêm một chút”?!】
Ta lại liếc nhìn đám chữ mờ chưa tan trong óc, nuốt một ngụm nước bọt rồi mới mở lời:
"Ngươi chắc chứ? Ta thật sự có thể quay về sao?"
Giọng hệ thống bỗng trở nên lớn hơn vài phần:
【Dĩ nhiên là có thể!】
Ngay sau đó, những dòng chữ kia lại hiện lên:
【Về làm gì? Thân xác của mình đã sớm bị nữ chính phá hủy rồi.】
【Thành thật mà nói, nữ chính của quyển truyện này có phần đáng ghét.】
【Tội nghiệp nữ phụ, bị ép kéo đến thế giới này làm cu li đã đành, thân thể ở thế giới cũ còn bị nữ chính hành cho thành một thân bệnh tật.】
【Ký chủ, xin hãy đồng ý gỡ liên kết đi, một trăm lượng hoàng kim thưởng đã chuẩn bị sẵn cho người rồi.】
Hệ thống lại lên tiếng lần nữa.
Ngay lập tức, đám chữ lại thay đổi:
【Là mấy thỏi vàng mã bán năm đồng một tấm ở âm phủ thôi, đừng tin nó!】
【Không hiểu sao, thấy nữ phụ thế này, ta – một kẻ đi làm thuê – lại cảm thấy đồng cảm.】
【Lầu trên +1.】
Nghe lời họ, ăn no bữa, ta lại lần nữa từ chối lời dụ dỗ của hệ thống.
Hệ thống có phần giận dữ, vội chất vấn:
【Ký chủ còn lo điều gì?】
【Là không muốn rời xa cuộc sống nơi đây? Là đã quen với việc được người hầu hạ?】
【Không muốn trở thành nữ chính thời đại mới – độc lập, tự cường, danh chấn thiên hạ?】
【Nhưng người phải nghĩ lại, người vốn không thuộc về thế giới này…】
Lời hệ thống càng nói càng lấn lướt.
Ta vội ngắt lời:
"Không phải. Ta chỉ muốn viết nốt đoạn thoại bản còn dang dở."
Nghe ta nói vậy, giọng hệ thống mới dịu xuống:
【Ta biết mà, ký chủ không phải hạng người tham phú phụ bần. Vậy người mau viết đi, viết xong rồi gỡ liên kết cũng chưa muộn.】
Dứt lời, hệ thống liền biến mất.
Cùng lúc, những dòng chữ phiền nhiễu cũng tan vào hư không.
2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta đặt chân đến thế giới này đã năm năm có lẻ.
So với những kiểu xuyên thư đầy bi kịch như đột tử hay tai nạn xe, cách ta đến đây quả thực... có phần đặc biệt.
Chỉ là một giấc ngủ say, tỉnh dậy thì đã xuyên rồi.
Theo cùng ta đến là một thứ tự xưng là "hệ thống".
Nó sơ lược kể cho ta nghe thân phận mình, cùng thế cuộc nơi đây.
Nguyên chủ là phu nhân của Tuyên Bình hầu.
Hệ thống bảo ta đã bị trói định vào một nhiệm vụ cứu rỗi, hoàn thành rồi sẽ được trở về thế giới cũ.
Ta hỏi, ta phải cứu rỗi điều gì?
【Chỉ cần giúp Thế tử gia thi đỗ tiến sĩ, coi như hoàn tất.】
Ta nghe xong, mừng rỡ trong lòng – chẳng phải đúng với sở trường của ta sao? Ta vốn là giáo viên trung học.
Hệ thống nói Thế tử gia tính tình hồn nhiên, đôi chút nghịch ngợm.
Nó không nói thật.
Chương Mặc Tồn – Thế tử gia – là một tiểu công tử ăn chơi trác táng chính hiệu.
Lần đầu gặp mặt, hắn ném cả nắm bùn vào người ta.
Tính ta nóng nảy, lập tức cho hắn một trận đòn nhớ đời.
Nửa đêm, hắn khóc lóc ầm ĩ như quỷ đòi mạng, khiến ta không sao ngủ được.
Ta ném cho hắn một lọ kim sang dược, bảo đừng kêu la nữa.
Hắn hất thuốc xuống chân ta, quát:
"Cút! Ai cần ngươi giả nhân giả nghĩa!
Ta muốn Thục di nương làm mẫu thân, chứ không phải độc phụ như ngươi!"
Ta nhịn không nổi, lại dạy dỗ hắn thêm một lần.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage:
*Nếu:
👉Truyện của tui hợp gu bạn
👉Bạn muốn đề cử bộ nào đó "xứng đáng" với tiêu chuẩn của page*
Nửa đêm về sau, hắn cũng yên tĩnh đi không ít. Cuối cùng, ta cũng được yên giấc.
Sáng hôm sau, Chương Mặc Tồn đuổi hết ba vị tiên sinh mà ta cất công mời đến.
Không còn cách nào khác, đành đích thân ta ra tay dạy dỗ hắn.
Cách dạy thì có nhiều, mà để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trở về nhà, ta lựa cách đơn giản nhất – kích tướng.
Từ đó về sau, mỗi ngày đều là một trận đấu trí căng não giữa ta và hắn, ép hắn phải học hành nghiêm túc.
Trời chẳng phụ người có lòng, một năm sau, Chương Mặc Tồn đỗ tú tài.
Đêm ấy, Tuyên Bình hầu lần đầu xuất hiện trong phòng ta vào giờ tý.
Hắn nồng nặc mùi rượu, nói muốn ban thưởng cho ta.
Ta có chút xúc động, đưa tay chờ xem hắn sẽ thưởng bao nhiêu ngân lượng.
Nào ngờ, hắn lại bảo ta thay y phục cho hắn, còn nói đêm nay sẽ “tận tình sủng ái” ta.
Tức giận, ta không nói không rằng, tặng hắn một cú vật qua vai – đánh ngất luôn Tuyên Bình hầu.
Chó thật! Ta cứ tưởng có bạc cơ đấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.