3
Ta dùng tròn năm năm dạy dỗ thiếu gia Chương Mặc Tồn, từ một kẻ ngỗ nghịch lêu lổng, biến thành một bậc văn nhã ôn nhuận, văn võ song toàn.
Ngay cả Tuyên Bình hầu cũng âm thầm sửa mình.
Kinh thành ai nấy đều khen rằng Tuyên Bình hầu phu nhân dạy phu quân sống có đạo lý, dạy nhi tử trưởng thành đúng đắn.
Vậy mà giờ đây, là cớ làm sao?
Những dòng đạc mạc kia đều nói rằng ta bị nữ chính đội lốt hệ thống cưỡng ép kéo vào thế giới này.
Chưa hết, thân thể của ta còn bị nàng ta chiếm lấy để làm chuyện bậy bạ.
Nếu lời đạc mạc là thực, thì ta tuyệt đối không thể gỡ liên kết!
Ta há lại ngu si cam tâm làm công cụ cho nữ chính?
Ngay khi Tuyên Bình hầu lại mặt dày đến cầu hoan, hệ thống đã mấy ngày chẳng thấy tăm hơi đột nhiên xuất hiện.
Nói cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên hệ thống chứng kiến cảnh tượng này.
Tuyên Bình hầu nịnh nọt:
"Phu nhân à, Mặc Tồn nay đã khôn lớn, chi bằng chúng ta sinh thêm một đứa nối dõi?"
Hệ thống tức đến phát cuồng, gào thét:
【Tên cẩu nam nhân này!】
【Ký chủ! Người còn chưa viết xong thoại bản sao? Mau mau gỡ liên kết thôi!】
【Lẽ nào... Người thật sự muốn cùng lão nam nhân này phát sinh điều gì sao?】
Lời hệ thống vừa dứt, đạc mạc liền rào rào hiện ra:
【Hắn cặn bã thế nào, chẳng lẽ ngươi không rõ?】
【Cười c.h.ế.t ta! Gấp rồi! Nữ chính gấp rồi!】
【Nữ phụ chưa chắc muốn, nhưng nữ chính ngươi lại nôn nóng đến vậy kia mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-nguyen-chu-lai-muon-thay-the-ta/2734418/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.