6
Chỗ nào nguyên chủ ở, ta liền bay tới đó.
Hai ngày trước, vị Tuyên Bình hầu– Phong Hàn – vừa bị ta bổ một nhát đến hôn mê nằm thẳng cẳng suốt một đêm, hôm nay lại lết xác đến tìm ta như kẻ hèn mọn.
Lúc này ta vẫn đang bay bổng giữa không trung, người hắn nhìn thấy dĩ nhiên là nguyên chủ.
Có lẽ đã lâu không gặp Tuyên Bình hầu, khóe mắt nguyên chủ thoắt cái đỏ hoe.
Nàng ta mềm mỏng cúi người hành lễ với Hầu gia:
“Thưa Hầu gia, đã lâu không gặp.”
Phong Hàn vốn quen thói cà lơ phất phơ, nghe một câu ấy suýt nữa ngã lăn khỏi ghế.
Năm năm nay, hắn chưa từng nghe từ miệng ta câu nào dịu dàng đến vậy.
“Phu nhân, nàng… hôm nay…”
Nguyên chủ vừa giơ tay lên, Phong Hàn theo bản năng co rụt cổ lại.
Như sực nhớ ra điều gì, nguyên chủ vội thu tay về, dịu dàng hỏi:
“Hầu gia, chàng tìm thiếp có chuyện gì?”
Phong Hàn nhìn đông ngó tây, lấy hết can đảm nói:
“Phu nhân… đêm nay, ta… ta có thể tới không?”
Ánh mắt nguyên chủ ánh lên niềm vui không giấu được, nàng e lệ khẽ gật đầu.
Phong Hàn bị dọa đến rụt người thêm mấy phần, hỏi lại không chắc chắn:
“Thật sự có thể?”
Nguyên chủ thẹn thùng lườm y một cái:
“Hầu gia, chàng thật là…”
Phong Hàn ôm lấy lồng n.g.ự.c đang đập thình thịch như trống trận:
“Phu nhân, đêm nay hãy chờ ta.”
Nói xong, vui mừng quá độ, hắn bước ra khỏi viện mà tay chân lóng ngóng như kẻ tập đi.
Hắn vừa đi khỏi, nguyên chủ cong môi, tự nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-nguyen-chu-lai-muon-thay-the-ta/2734421/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.