7
Khi chúng ta tới viện của nguyên chủ, nàng ta đang nổi giận.
Trong phòng, nàng quát mắng đám nha hoàn hầu hạ không tận tâm.
Những nha hoàn hầu hạ bên người nguyên chủ hiện tại đều là ta sau khi xuyên tới dần dần lựa chọn và đào tạo. So với việc chăm sóc chủ tử, các nàng càng giỏi quản lý việc nhà, tính toán sổ sách.
Việc nội trợ trong phủ cùng với sản nghiệp bên ngoài như điền trang, cửa tiệm đều do các nàng phụ trách, ta chỉ cần mỗi tháng xem xét ba lần là đủ.
Ta vốn là người sớm muộn gì cũng phải trở về thế giới ban đầu, sao có thể để bản thân quen với việc được người khác hầu hạ?
Nguyên chủ mắng các nàng, trong lòng ta thật xót xa. Dù sao cũng là tâm huyết ta vun bồi bao lâu nay.
Con đường hậu vận cho các nàng, ta gần như đã chuẩn bị thỏa đáng. Nào ngờ mới ngủ một giấc, đã bị nguyên chủ chen ra ngoài.
Lão đạo sĩ lắc đầu, than rằng:
“Dâm phụ kia, tác oai tác quái, lại còn ngang ngược vô đạo.”
Dứt lời, ông ta ra hiệu cho Chương Mặc Tồn mở cửa viện.
Chương Mặc Tồn đi trước, ta bị hắn kéo đi, chỉ đành đi theo sau.
Lão đạo sĩ thì lại nép mình ngoài cửa viện, không bước vào trong.
Vừa thấy Chương Mặc Tồn, nguyên chủ lập tức thu lại nét mặt giận dữ, dịu dàng hỏi:
“Tồn nhi, tới tìm mẫu thân có việc gì?”
Chương Mặc Tồn nhìn nàng thật lâu mới nói:
“Mẫu thân dạo này có phần bất đồng so với trước.”
Nguyên chủ thoáng hoảng loạn, nhưng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-nguyen-chu-lai-muon-thay-the-ta/2734422/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.