Tay của Tưởng Trạm Bạch rất to, nóng kinh người, Văn Khê cho rằng anh sẽ làm chút chuyện gì đó, kết quả anh chỉ mãi vuốt ve, sờ tới mức hơi thở dồn dập, sờ tới mức tài xế phải lặng lẽ ấn nút nâng tấm ngăn với ghế sau lên.
Sờ tới mức làn da cậu có chút đau đớn.
Anh vẫn thấy chưa đủ...
Anh còn cởi nút áo của tôi để sờ vào?
Móa, bị sờ tới có phản ứng luôn rồi, sao người này lại như thế chứ! Sao lại biết sờ đến vậy, rin rít như vậy, tay như mọc ra giác hút, mỗi nơi đi qua như đốm lửa cháy trên thảo nguyên, trêu chọc Văn Khê đến run rẩy.
Chịu không nổi.
Cuối cùng Văn Khê không còn kiên nhẫn, cậu vòng tay qua cổ Tưởng Trạm Bạch, ưỡn người lên, hai người lập tức mặt dán mặt.
Văn Khê hơi hơi nghiêng đầu, tìm được đôi môi của anh, hôn nhẹ vào khóe môi anh.
Tưởng Trạm Bạch bị khựng lại, thậm chí Văn Khê cảm thấy anh hơi run lên một chút.
Cậu hơi hơi kéo ra khoảng cách, có chút nghi hoặc, cái tên biến thái này chỉ thích sờ cậu, không thích hôn cậu sao?
Sau đó trong nháy mắt, một bàn tay to nóng hầm hập đỡ lấy ót cậu, ấn cậu về phía trước, tiếp đó môi đã bị miệng lớn bao phủ.
Bao phủ toàn bộ, không chút kẽ hở nào, bờ môi của cậu đều bị tên súc sinh này hút hết vào!
Hormone nóng hừng hực không kiêng dè tỏa ra, quần áo trên người hai người vẫn chỉnh tề, nửa người trên dính chặt lấy nhau. Tưởng Trạm Bạch liều mạng hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-phao-hoi-mang-con-chay/1315332/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.