Mao Mao thấy Thủy Thủy bị đuổi theo đánh, cậu nhóc vừa nhúc nhích thì đã bị người chăm sóc nhóc giữ chặt lại: "Cậu chủ nhỏ, đó là ba ruột của Thủy Thủy, chúng ta không thể giúp được."
Những đứa trẻ khác cũng không khác gì cậu nhóc, đều bị giữ chặt hoặc bị ôm, còn người lớn thì không lo lắng gì mà cười ha hả nhìn Văn Khê đuổi đánh Tưởng Trạm Bạch.
Xác thật Thủy Thủy quá to gan, tất cả mọi người đều bị bọn nhỏ dọa sợ khiếp đảm, mấy ngày nay đã không dám dời mắt, hiện giờ lại gặp phải chuyện này càng phải buột chặt trên người, không thể tiếp tục thả rông bọn nhỏ được nữa.
"Văn Khê, anh bình tĩnh một chút, từ từ rồi nói." Tưởng Duyệt Y sốt ruột, không ngừng cúi đầu nhìn điện thoại.
"Anh chạy cái gì?! Anh thả nó xuống cho tôi!" Thể lực của Văn Khê thật sự rất kém, chạy một lát đã thở hổn hà hổn hển, cậu đứng yên giận dỗi chỉ vào Tưởng Trạm Bạch.
Tưởng Trạm Bạch cũng dừng lại, anh ôm chặt con trai mình, mặt không đỏ cũng không thở dốc, Thủy Thủy vòng tay ôm cổ anh, nhỏ nhắn mềm mại, bé con không chút sợ sệt mà còn cười tủm tỉm.
Ba lớn cao ơi là cao, lần đầu tiên bé được nâng cao như vậy, ba lớn cũng rất khỏe, có thể ôm bé chạy lâu như này.
Đây là lần đầu tiên Thủy Thủy cảm nhận được người lớn ôm chạy như thế, vô cùng thích, cảm giác càng ngày càng thích ba lớn~
"Có gì từ từ dạy lại, đừng dọa con trẻ." Tưởng Trạm Bạch nói.
Văn Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-phao-hoi-mang-con-chay/1315337/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.