Trong điện thoại truyền đến giọng Phương Chấn Đông vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát khiến trong lòng Chu Á Thanh than thở: Kết hôn cũng là cô, ly hôn cũng là cô, còn có thể nói gì được nữa.
Thật ra thì chính cô cũng không hiểu lắm, kết hôn là mộng giấu sâu trong lòng hơn hai mươi năm, giấc một đã trở thành sự thật nhưng lại có chênh lệch vô cùng lớn. Chu Á Thanh không thể thích ứng nổi. Anh có thể tỉnh táo hờ hững cùng cô làm chuyện vợ chồng, giống như một nghi thức không hề có chút kích tình. Anh có thể sau tân hôn hai ngày bỏ cô ở lại để về nơi đóng quân vì Quân Khu đang có đợt diễn tập lớn. Bởi vì anh là một quân nhân, mà nói thật Chu Á Thanh cũng không thể hiểu, cô cũng cố để làm một quân tẩu nhưng anh không cho cô cơ hội.
Anh không bao giờ nói chuyện của anh với cô, chung đụng giữa hai người hoàn toàn không phải là vợ chồng. Hôn nhân như vậy khiến Chu Á Thanh thất vọng cực độ. Ngoài thất vọng thì kiêu ngạo tự đáy lòng bắt đầu trỗi dậy. Cô xúc động mà nói lời muốn ly hôn, thật ra thì cô chỉ lấy cớ giận dỗi một chút hoặc là uy hiếp người đàn ông kia, nhắc nhở anh rằng mình chính là vợ của anh. Không phải là người phụ nữ có cũng được, không có cũng không sao.
Mà Phương Chấn Đông không chút do dự gật đầu. Giấy chứng nhận ly hôn cầm trong tay Chu Á Thanh mới biết mình đã làm khéo thành vụng rồi. Mặc dù có hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hon-nhan-tan-vo/85307/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.