Trong suốt cả đời Hàn Dẫn Tố chưa bao giờ thấy xấu hổ như lúc này. Theo bản năng nhắm mắt lại để trốn tránh, dù sao thì cũng không nhúc nhích được, mắt không thấy thì tâm không phiền.
Phương Chấn Đông chỉ sững sờ một cái chớp mắt rồi nhanh chóng bước vào kéo khăn tắm lớn bọc lấy người cô rồi cúi người ôm cô vào ngực.
Khăn tắm mềm nhẹ nhưng cũng rất mỏng, hơn nữa dù có lớn cũng không thể che được hết. Bàn tay Phương Chấn Đông không thể tránh được việc đụng chạm tới da thịt trắng nõn của cô gái trong ngực.
Con mắt của anh từ từ thâm trầm. Cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực một cái, cô nhắm chặt mắt lại, lông mi dài vểnh lên có chút rung rung để lại một vệt sáng mờ. Không biết là vì không khí nóng bức hay không mà khuôn mặt nhỏ nhắn cho đến tai và cô đều đỏ ửng lên, xuống chút nữa……
Phương Chấn Đông bất chợt cảm giác trên thân thể mình có chỗ nào đó đang sưng lên, cái loại phản ứng sinh lý tự nhiên này dường như là không thể khắc chế được nữa. Mặc dù là muốn áp đảo cô gái nhỏ này nuốt cô vào bụng nhưng lý trí cường đại nhắc cho anh biết trước tiên phải kiểm tra xem nha đầu có bị thương không đã.
Phương Chấn Đông hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng ngăn xao động trong lồng ngực lại rồi mới cất bước ra khỏi phòng tắm ôm Hàn Dẫn Tố vào phòng ngủ của cô.
Hàn Dẫn Tố chỉ mong có thể nhắm mắt như thế này cả đời được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hon-nhan-tan-vo/85308/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.