Giọng điệu mê hoặc như một loại thuốc phiện, một khi đã vướng vào, muốn cai phải trả giá bằng nửa mạng sống.
Không gian im ắng sau khi bài hát mừng sinh nhật kết thúc, người đàn ông trong vòng tay của Vu Thanh Đường vẫn còn hơi thở, nhưng chẳng có phản ứng gì.
Vu Thanh Đường cúi đầu nhìn hắn, “Anh mở mắt được rồi.”
Từ Bách Chương ngây người như một bức tượng không biết biểu lộ cảm xúc.
“Sao thế? Sao không nói gì hết vậy?”
Tai Từ Bách Chương muộn màng đỏ lên, “Em… gọi lại một lần nữa đi.”
“Gọi gì cơ?” Vu Thanh Đường nghiêng đầu, giả vờ không hiểu.
“Câu… câu em vừa nói ấy.”
“Em nói nhiều thế, làm sao biết câu nào?” Vu Thanh Đường cố tình trêu chọc, “Anh không nói rõ ràng thì em không gọi đâu.”
“Chính là… câu vừa nãy đó!” Từ Bách Chương sốt ruột, như một đứa trẻ đang cố gắng biện minh, “…Ông xã.”
Vu Thanh Đường véo vành tai đã đỏ lựng của Từ Bách Chương, “Thích nghe à?”
“Ừm.” Phản ứng của Từ Bách Chương như một cậu sinh viên vừa bước vào đời, bị cám dỗ bởi mức lương cao mà nộp đơn xin vào làm việc ở quán bar.
Thấy hắn như thế, Vu Thanh Đường càng nghiện trêu hơn, “Thích đến mức nào?”
“Rất thích.”
“Vậy thích em gọi bây giờ, hay là…” Vu Thanh Đường kéo cà vạt hắn, ghé sát lại, “lên giường gọi?”
Bụng dưới Từ Bách Chương co rút như thể đang đứng trước một bài toán khó chọn.
“Thôi, không trêu anh nữa.” Vu Thanh Đường buông cà vạt ra, dán đến bên tai, “Sau này, trên giường hay dưới giường, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-chop-nhoang-voi-bac-si-tu/587568/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.