Chỉ trong vài giây, Từ Bách Chương như đọc được hết thảy những biến hóa trong biểu cảm của anh, từ ngạc nhiên, chột dạ, lúng túng, và cả tự giễu.
Cuối cùng là một nụ cười bất đắc dĩ nhưng cũng đầy thản nhiên.
“Đàn anh, đúng là anh rồi.”
Một xưng hô quá đỗi bình thường, nhưng đã từng được trao cho những ý nghĩa điên cuồng nhất.
Từ Bách Chương muốn giữ lấy cách xưng hô đó, càng muốn có được người đã nói ra nó, “Em đã sớm biết rồi sao?”
“Em cũng đâu có ngốc.”
Vẫn còn một cách xưng hô khác vẫn hay xuất hiện trong những câu thoại mờ ám, khi ấy anh thường gọi đối phương là “anh trai”, còn lúc không phối kịch thì gọi là “đàn anh”.
Dù từng định trốn tránh cả đời, nhưng vào khoảnh khắc sự thật bị phơi bày, Vu Thanh Đường lại cảm nhận được sự buông xuôi, thản nhiên đến kỳ lạ.
“Hơn nữa, trong trò chơi bí mật thật giả lần trước, em đã phạm quy. Hai mẩu giấy anh viết, em đều đã đọc cả rồi.”
“‘Ghét khoa ngoại tim mạch’ đã là giả, vậy ‘Yêu em năm thứ mười hai’ chắc chắn là thật.”
Từ Bách Chương cười nhẹ, “Sao em không vạch trần anh?”
“Có lẽ là ôm tâm lý cầu may. Em tự tẩy não mình rằng, có lẽ anh không phải là người ấy.”
Nếu không, Vu Thanh Đường chẳng thể nào lý giải nổi, vì sao một người bị lừa dối lại cứ nhớ mãi không quên người đã “gây tội”, nhớ một lần là suốt 12 năm dài.
Giống như một vụ lừa đảo qua mạng, kẻ lừa đảo dùng tình cảm để chiếm đoạt tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-chop-nhoang-voi-bac-si-tu/587571/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.