Nói tới đây, dù chuyện đã qua bao năm mà ba Tạ vẫn đang tức giận.
Mà giận nhất chính là trước khi bỏ trốn, tên khốn kia còn lấy mất của nhà mình một trăm triệu, số tiền đó cũng đủ để một người bình thường phấn đấu cả đời rồi, có đầu óc chút cầm tiền đi xây dựng sự nghiệp thì kiểu gì cũng khởi sắc, chỉ hy vọng con bé không chọn sai người.
Tạ Trần Dã đứng cạnh nghe, không dám nói một lời.
Mẹ Tạ trấn an ba Tạ, để ông bình tĩnh lại: “Mai chúng ta sẽ đi thăm con bé, con đưa Wechat của thằng bé đây trước đi.”
Gì, ai cơ? Tạ Trần Dã nhìn mẹ mình.
“Đúng, chính là con.” Mẹ Tạ gật đầu nhìn Tạ Trần Dã, “Mau đưa Wechat của đứa bé kia cho ba con.”
Tạ - vạn người ghét – Trần Dã lấy điện thoại ra rồi mới phát hiện: “Con không có Wechat của cậu ấy…..”
Mẹ Tạ ghét bỏ: “Không có gì không biết đi xin à? Đầu óc chậm chạp vậy?”
“Vâng vâng, mẹ, giờ con xin đây!” Tạ Trần Dã lập tức nói.
Nói xong, anh ta mở điện thoại, nhấp mở giao diện chat hình đầu chó.
Dã: [Đại Cẩu, đẩy Wechat của phu nhân nhà sếp em cho anh với.]
Dã: [*bán manh*]
[Đầu chó]: [Việc này xin ngài tìm Thẩm tổng *mỉm cười*]
Dã: [*khóc hu hu*]
Tạ Trần Dã out rồi mở giao diện chat với Thẩm Thuật Bạch.
Dã: [Cho tôi Wechat của vợ cậu với.]
Thẩm Thuật Bạch: [?]
Dã: [Hai bác của vợ cậu đang xin đó.]
Thẩm Thuật Bạch: [Chờ chút.]
……
Thẩm Thuật Bạch đáp xong liền nhìn Kỷ Lê đang nghịch điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301211/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.