……
Lúc mặt trời lên cao, Kỷ Lê mới tỉnh lại, cả người đau nhức như bị ai đánh vậy.
Mà đầu sỏ gây tội lại đang ôm cậu cười lấy lòng: “Chào buổi sáng.”
Kỷ Lê: “………” Mệt quá chả muốn nói.
“Anh đặt cháo rồi, em ăn chút nhé?” Thẩm Thuật Bạch hỏi.
Kỷ Lê gian nan gật đầu.
Thẩm Thuật Bạch đứng dậy, trên người vẫn mặc đồ ngủ, anh đỡ Kỷ Lê dậy, mở hộp cách nhiệt trên tủ đầu giường ra, một mùi cháo thoang thoảng bay tới.
Kỷ Lê khẽ nhích người ngồi lại cho thoải mái.
Thẩm Thuật Bạch múc một thìa cháo, thổi cho nguội rồi đút tới bên miệng Kỷ Lê, cậu ngậm lấy.
Cháo ấm làm ẩm cổ họng khô khốc rồi chảy xuống bụng khiến cả người cậu đều cảm thấy dễ chịu hơn.
Đêm qua Thẩm Thuật Bạch cứ làm hết lần này tới lần khác, khiến cậu mệt không chịu nổi.
“Hôm nay ở lại thêm một đêm nhé?” Đôi mắt Thẩm Thuật Bạch lơ đãng nhìn về phía xích đu.
Kỷ Lê: “Không, muốn, đâu!”
Cậu ách giọng trả lời rất dứt khoát.
Thẩm Thuật Bạch tiếc nuối thu hồi ánh mắt, tiếp tục đút cháo cho Kỷ Lê.
Kỷ Lê: “……..” Sao trước đây cậu không biết Thẩm Thuật Bạch dâm như vậy chứ……
Tối qua Thẩm Thuật Bạch đã rửa sạch cho cậu rồi, sau khi uống cháo xong, toàn thân đều thoải mái hơn rất nhiều, cơ thể cũng sảng khoái.
Nhưng khi cậu chậm chạp xuống giường, hai chân đau nhức lại khiến cậu khẽ rít lên một tiếng.
Thẩm Thuật Bạch vội vàng đỡ cậu, Kỷ Lê liền dựa luôn vào người Thẩm Thuật Bạch, muốn gì cứ bảo anh làm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301224/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.