“Cậu xem đi, status đầu tiên và thứ hai rõ ràng đang nói cậu!” An Tuyên giận lắm.
Thì đúng là đang nói cậu mà…..
Phạm Thanh cũng tức lắm: “Chuyện hôm đó bọn tôi đều chứng kiến, thật là, lần đầu tiên thấy có người vay tiền kiểu đó luôn.”
“Giờ mọi người đều nghĩ chúng ta cô lập cậu ta!”
Kỷ Lê vừa mở miệng muốn nói.
Nhưng giáo sư đã không thể lờ đi nữa: “Ba bạn nam ngồi dãy ghế sau kia, lên bảng trả lời câu hỏi!!!”
Ba người đang nói chuyện vội im miệng rồi đứng dậy từ từ bước lên bục giảng.
……
Ba người thay phiên nhau trả lời xong giáo sư mới cho họ về chỗ, hơn nữa còn cảnh cáo họ không được làm việc riêng trong giờ học.
Vì thế đến tận lúc tan học họ cũng không nói nữa.
……
Tan học, An Tuyên cùng Phạm Thanh chạy nhanh tới nhà ăn.
Lúc Kỷ Lê ra khỏi phòng học thì đụng phải Khúc Minh Phàn tới chờ Trần Tuấn Hoành.
Khúc Minh Phàn xấu hổ nhìn Kỷ Lê, nhưng cậu chỉ cầm đồ của mình rồi nhanh chân rời khỏi.
Chờ khi Trần Tuấn Hoành ra, Khúc Minh Phàn mới nói với cậu ta: “Tôi vừa gặp Kỷ Lê đấy.”
Vẻ mặt Trần Tuấn Hoành rất lãnh đạm: “Ờm.”
Khúc Minh Phàn biết Trần Tuấn Hoành không ưa Kỷ Lê, nhưng nghĩ tới nguyên nhân sự việc hôm đó, Khúc Minh Phàn liền nói, “Tôi cảm thấy hôm đó cậu cũng hơi quá…..”
“Cậu có ý gì?” Trần Tuấn Hoành không vui nhìn cậu ta, “Hôm đó cậu cũng hùa vào, giờ lại đẩy hết sang tôi phải không!”
Thấy thế, Khúc Minh Phàn im lặng chẳng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301257/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.