“Anh muốn.” Thẩm Thuật Bạch trịnh trọng đáp lời.
Kỷ Lê đắc ý rời khỏi đùi Thẩm Thuật Bạch, cậu bước sang phần giường bên kia rồi cong chân đá anh xuống dưới giường.
Thẩm Thuật Bạch chật vật ngồi dưới đất, Kỷ Lê thấy gương mặt anh hơi mờ mịt cùng chút xíu vô tội.
Cậu lạnh lùng đáp lời: “Thế à, thế thì anh cứ ngẫm lại xem có giấu em chuyện gì không nha!”
Nói xong cậu xoa mái tóc còn hơi ẩm của mình rồi nằm xuống, không thèm để ý tới Thẩm Thuật Bạch nữa.
……
Vì thế, Thẩm Thuật Bạch ngồi dưới đất một đêm không lên giường, chủ yếu là vì anh không biết có phải Kỷ Lê đang không vui hay không, sợ mình lên giường sẽ càng khiến Kỷ Lê không vui. Anh cũng không muốn tới phòng cho khách, liền cứ ngồi như vậy nhìn Kỷ Lê suy nghĩ cả đêm, chỉ là nghĩ mãi không hiểu vì sao mình lại chọc giận cậu.
Lúc Kỷ Lê tỉnh dậy liền thấy Thẩm Thuật Bạch đang cúi đầu ngồi trên đất.
Thấy vành mắt Thẩm Thuật Bạch xanh đen, Kỷ Lê đau lòng: “Sao anh không lên giường ngủ?”
Thẩm Thuật Bạch nhìn Kỷ Lê, sau đó lại rũ mắt xuống, Kỷ Lê gần như có thể trông thấy hai chữ “đáng thương” trên mặt anh.
“Em không cho anh lên giường mà…..”
Kỷ Lê nghe thấy Thẩm Thuật Bạch trả lời như vậy.
Cậu lại thấy mềm lòng hơn rồi: “Em đâu có nói là không cho anh lên giường…..”
Cậu chỉ đá Thẩm Thuật Bạch xuống giường mà thôi…..
Hình như mình quá đáng rồi.
“Nếu lần sau em giận quá mà thực sự không cho anh lên giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301259/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.