Trần Tuấn Hoành gọi xe, vì xe chỉ chở được ba người nên Kỷ Lê phải gọi riêng một chiếc xe khác
An Tuyên cùng Phạm Thanh thấy Kỷ Lê phải đi một mình liền chạy tới đi cùng cậu.
Trần Tuấn Hoành lại không vui.
……
Xe dừng trước trung tâm mua sắm lớn nhất tỉnh G.
Vừa xuống xe, Trần Tuấn Hoành liền ngẩng cao đầu bước vào, cậu ta nói với những người còn lại: “Nhân viên đứng quầy ở đây đều rất coi thường người nghèo.”
An Tuyên hơi hồi hộp: “Tôi cảm giác mình không dám đi vào…..”
“Sao mà không dám?” Khúc Minh Phàn nhìn An Tuyên, “Tuấn Hoành rất quen thuộc mấy người đứng quầy ở đây.”
Lần trước tới đây, là Trần Tuấn Hoành đã nói với cậu ta như vậy, nhưng sau đó lại xảy ra xích mích với Kỷ Lê nên họ không bước vào.
“Vậy là tốt rồi!” An Tuyên đã yên tâm lại.
Trần Tuấn Hoành cũng hiếm có lúc không mắng chửi người khác.
Cậu ta đưa mọi người đi dạo vài vòng, cuối cùng dừng bước trước gian hàng LV.
“Tôi rất quen thuộc nhãn hiệu này, mỗi năm tôi chi tiêu phải vài triệu đến vài chục triệu cho LV. Nhưng tôi ít khi mua ở đây, vì gian hàng này quá nhỏ so với thủ đô, tỉnh G này có cái dở là vậy.” Trần Tuấn Hoành lúc nào cũng diện LV cực kỳ tự tin khi nói những lời này.
Khúc Minh Phàn hâm mộ: “Cậu chi tiêu nhiều như thế chắc thứ hạng đã lên VIP rồi phải không?”
“Sao có thể? Cậu nghĩ thứ hạng VIP dễ lấy vậy sao.” Trần Tuấn Hoành nhìn cậu ta như thể đồ nhà quê.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301264/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.