Người phụ nữ chợt nhớ ra mình còn chưa tự giới thiệu, liền nói: “Kỷ tiên sinh, chào ngài, xin tự giới thiệu một chút, tôi là giám đốc trung tâm thương mại này, tôi họ Hồng, ngài có thể gọi tôi là tiểu Hồng.”
“Chào chị.” Kỷ Lê lễ phép đáp lời, “Tôi đã từng gặp chị chưa nhỉ?”
Giám đốc? Cậu không quen biết nha.
Những người kia cũng ngây ra.
Nhân viên đứng quầy cũng nghi hoặc nhìn về hướng này.
An Tuyên, Phạm Thanh, Khúc Minh Phàn cùng Trần Tuấn Hoành đều đang nhìn cậu.
Giám đốc Hồng cười với Kỷ Lê: “Hẳn là chưa, ngài lần đầu gặp tôi, nhưng tôi rất vinh hạnh được phục vụ ngài!”
Kỷ Lê càng choáng váng: “Nhưng tôi không cần chị phục vụ……”
“Kỷ tiên sinh đừng khách khí, có thể phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi!!”
Sau đó, giám đốc Hồng quay lại nói với nhân viên đứng quầy: “Giới thiệu một chút, vị này chính là khách VIP cao nhất của trung tâm thương mại chúng ta, về sau nếu gặp đều phải cẩn thận tiếp đãi.”
Lời này khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc.
Quần áo Kỷ Lê đang mặc lẫn đồng hồ đeo tay của cậu đều không hề có logo của nhãn hiệu lớn nào, ai cũng không nghĩ người như vậy lại có thể là khách hàng VIP.
Đây là khái niệm gì chứ?
Tỉnh G này có những người đã tiêu hàng triệu, hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu ở trung tâm thương mại này nhưng chưa hề có ai là khách hàng VIP, cũng chưa ai từng nghe nói có đãi ngộ gì gọi là khách hàng VIP, thế mà cậu thanh niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301263/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.