“Anh…..đang đùa với em phải không?” Kỷ Lê ngây ra nhìn Thẩm Thuật Bạch.
Kỷ Lê như vậy trông rất đáng yêu.
Thẩm Thuật Bạch khẽ cười: “Ba mẹ anh có để lại chút di sản ấy mà.”
Kỷ Lê bừng tỉnh: “Thì ra là vậy nha.”
“Vậy sau này chúng ta sẽ nỗ lực để mua nhà bằng sức của mình! Mua căn nhà lớn luôn!” Kỷ Lê nói.
Cậu đã tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng trước mắt.
“Ừ.” Thẩm Thuật Bạch đáp.
“Ngày mốt chúng ta dọn đi nhé anh, sẵn tiện tiền thuê nhà tháng này em cũng chưa nộp.”
“Nghe em.”
Thẩm Thuật Bạch thực sự rất dịu dàng, Kỷ Lê cảm giác như được ngâm trong bình mật vậy.
……
Nói chuyển nhà là chuyển luôn, tới thứ Bảy Kỷ Lê cùng Thẩm Thuật Bạch thu dọn đồ đạc.
Thẩm Thuật Bạch không có gì mấy, nhưng Kỷ Lê thì cả đống.
Mấy thứ đồ của Kỷ Lê cũng rất phong phú, đều do cậu tích lũy mấy năm nay, cũng may là cậu đã chuẩn bị sẵn khá nhiều vali.
Lúc đang đóng gói đồ, Kỷ Lê chợt phát hiện hóa ra cái bạn A bán đồ cao cấp gì gì kia cũng uy tín phết, đồ mua lâu vậy rồi mà giờ trông vẫn mới.
Nếu rảnh phải viết hẳn một bài review thật dài để khen cậu ta mới được.
Lúc Kỷ Lê thu dọn mấy thứ đồ này cũng không muốn cho Thẩm Thuật Bạch biết, từ tận đáy lòng, Kỷ Lê không muốn Thẩm Thuật Bạch biết cậu là kẻ ham hư vinh.
Thu dọn xong, đồ đạc của Kỷ Lê ước chừng bốn cái vali, nồi chậu chén bát các kiểu thì cậu lấy một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301288/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.