Đến khi tan học An Tuyên và Phạm Thanh mới biết chuyện này.
Lúc đó Kỷ Lê đã đi làm thêm rồi.
Trong ký túc cũng chỉ còn ba người họ.
An Tuyên và Phạm Thanh quả thực cạn khô lời.
An Tuyên: [Bọn mình cẩn thận như vậy rồi mà cuối cùng vẫn thành người sai!]
Nghe lời này cũng biết An Tuyên thực sự rất không vui, bởi vì ngày thường cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nói như vậy.
Phạm Thanh: [Cậu ta mua chút đồ ăn liền bảo là đối tốt với chúng ta! Tuyên, ngày mai chúng ta mua trả lại cho cậu ta đi, cậu ta mua cái gì thì mình mua lại cái đó!]
Kỷ Lê chưa từng ăn mấy thứ đồ Trần Tuấn Hoành mua, nhưng cậu vẫn nhớ Trần Tuấn Hoành đã mua những gì, hầu như toàn loại giá 5 xu hai chiếc, đắt nhất chắc là mỳ gói lúc khai giảng đã mua cho An Tuyên và Phạm Thanh.
Kỷ Lê: [Phải đó, mua đi.]
Rạch ròi cho ra nhẽ kiểu gì cũng tốt hơn.
Nhắn tin xong, Kỷ Lê cất điện thoại, cậu hết giờ làm rồi, Thẩm Thuật Bạch đang ở bên ngoài đợi cậu.
Cậu thu dọn đồ đạc rồi chạy ra ngoài.
Dương Tử Diên chẹp một tiếng: “Tuổi trẻ tốt thật đấy.”
Vân Đồng hâm mộ nhìn Kỷ Lê chạy tới chỗ Thẩm Thuật Bạch.
Rồi cô trông thấy một thanh niên đang đứng cách đó không xa, mắt cô sáng rực lên, vội vã thu dọn đồ đạc rồi nói với Dương Tử Diên, vừa nói vừa cười rất vui vẻ: “Bạn trai tớ tới rồi, tớ đi trước, cậu nhớ đóng cửa nhé!”
Nói xong còn chưa đợi Dương Tử Diên đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301290/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.