Tin nhắn này vừa gửi, bầu không khí liền có chút xấu hổ.
Phạm Thanh cùng An Tuyên nhìn trái nhìn phải.
Phạm Thanh: [Hahaha, chúng tôi cũng không biết là thật hay giả, đối với tôi và An Tuyên thì cứ mặc được là được, dù sao quần áo cũng đâu cần chú ý nhiều vậy đâu]
An Tuyên: [Đúng đó đúng đó, tôi với Phạm Thanh là hai tên quỷ nghèo, cậu không nói là LV thì cũng tôi cũng chẳng biết là gì luôn]
An Tuyên: [Đúng rồi, nhân tiện, tan học mọi người đi ăn gì?]
Phạm Thanh: [Ăn vịt nấu mơ chua nhé?]
An Tuyên: [Nói mới nhớ, tôi còn nhớ học kỳ trước Kỷ Lê đã nấu một nồi vịt nấu mơ chua trong ký túc rất ngon đó! Siêu siêu ngon luôn, đó là món vịt nấu mơ chua ngon nhất mà tôi từng ăn đó!]
Phạm Thanh: [@Lucky, hay cậu nấu lần nữa đi được không?]
An Tuyên: [Cầu xin cầu xin ~~]
Trần Tuấn Hoành: [Hai tên nhà quê này, chỉ biết ăn thôi! Trách sao đến LV mà cũng không nhìn ra.]
Kỷ Lê: [@An Tuyên @Phạm Thanh, được rồi]
Nhắn xong, Kỷ Lê cất điện thoại, chăm chú nghe giảng.
……
Mãi đến lúc tan học, Kỷ Lê cũng không nói chuyện với Trần Tuấn Hoành.
Ngay khi Kỷ Lê về tới ký túc xá, An Tuyên cùng Phạm Thanh đã xách theo một túi đồ ăn về.
“Bọn tôi về rồi đây!” Hai người đồng thanh nói.
“Vịt nấu chua! Thèm quó đi mất.”
Tay nghề của Kỷ Lê thực sự có thể so sánh với đầu bếp năm sao!
Sợ dì quản lý ký túc đến kiểm tra nên vừa vào phòng họ đã đóng cửa lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301333/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.