“Không được.” Hai chữ đáp lại thật dứt khoát.
Giọng nói ở đầu dây bên kia ngừng lại.
Kỷ Lê: “Trước kia không có cơ hội, giờ thì không cần nữa đâu ạ.”
Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu.
“Cháu vẫn là trách chúng ta!” Giọng nói có hơi run rẩy.
Kỷ Lê không nói gì.
Một lúc lâu sau, giọng nói đầu bên kia như đã buông xuống: “Thôi, ta đã đến tuổi này rồi, không theo kịp người trẻ tuổi các cháu nữa, cháu tự có chính kiến của mình cũng là chuyện tốt, không muốn về thì ta cũng không miễn cưỡng nữa. Nhưng tiểu Lê, cháu phải nhớ kỹ, Kỷ gia mới là nhà cháu, nơi này vẫn luông có vị trí cho cháu, lá rụng về cội, sau trăm năm trước sau gì cháu cũng phải về Kỷ gia.”
“Vâng.”
Cậu đáp một tiếng, đầu bên kia trầm mặc hồi lâu rồi thở dài một hơi, cuối cùng cúp điện thoại.
Kỷ Lê rũ mắt, bóng râm đổ xuống dưới mi mắt cậu.
“Vì sao em không nghe lời bà?” Thẩm Thuật Bạch đột nhiên hỏi.
Kỷ Lê chua xót nhếch miệng cười: “Vì chúng ta đã kết hôn rồi, em sẽ không đi đâu hết, trừ khi anh muốn ly hôn.”
“Anh cũng vậy.”
Kỷ Lê dừng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thuật Bạch, hai người nhìn nhau, ánh mắt nóng rực.
- ---- Anh ấy nói nghiêm túc.
Một khắc kia, khi thấy ánh mắt Thẩm Thuật Bạch, Kỷ Lê đã nghĩ như vậy.
……
Màn đêm đúng hẹn lại tới.
Ai cũng nói tân hôn vui vầy, nhưng tình huống của Kỷ Lê và Thẩm Thuật Bạch khá đặc thù, dù sao hai người cũng chỉ vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301366/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.