Kỷ Lê mở miệng, cố gắng đáp lại Thẩm Thuật Bạch, nhưng cậu lại không thể nói được nên lời, như thể có thứ gì đó nghẹn lại.
Cậu đơn giản ngậm miệng không nói nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Thẩm Thuật Bạch.
“Hầy, thì ra là có bạn trai rồi à!” – Một thanh âm mất mát vang lên.
Rồi lại thêm một vài thanh âm nữa.
“Hụ hụ hụ…..tại sao soái ca cứ luôn ở bên soái ca vậy!”
“Tôi còn đang tự hỏi sao ở đây lại có một người đẹp trai như vậy, hóa ra là đang chờ bạn trai hic hic.”
“Hầy! Thôi giải tán! Giải tán đê!”
Tai Kỷ Lê đỏ bừng.
“Không về sao?” Thẩm Thuật Bạch hỏi.
Nói tới đây Kỷ Lê mới nhận ra mình vẫn đang đứng ngây ra đó: “Về, về chứ.”
Nói xong, Kỷ Lê định đưa Thẩm Thuật Bạch về nhà, nhưng cậu quên mất còn có chiếc cổng sắt mà cứ ngơ ngác bước tới, may mà Thẩm Thuật Bạch đã lấy tay che lên trán cậu.
“Cẩn thận.”
Thẩm Thuật Bạch nói.
Mặt Kỷ Lê “bùm” một tiếng đỏ rực lên.
……
Trong thang máy, hai người đều không nói chuyện.
Kỷ Lê cúi đầu, khẽ di di ngón chân mình.
Tối hôm kia cậu bị “tra tấn” nguyên đêm, hôm qua thì gần như đứng cả đêm, chân vốn dĩ đã rất khó chịu, chỉ là cậu đang chán nản nên cứ lờ đi.
Cửa thang máy vừa mở, Thẩm Thuật Bạch đi ra ngoài.
Kỷ Lê cũng đi ra theo.
Tỉnh G cũng không mấy phát triển nên hầu hết nhà thuê đều rất rẻ, ở ven đô lại càng rẻ hơn nữa.
Nhà Kỷ Lê thuê còn rất mới, hai tầng, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-cung-dai-gia-che-dau-than-phan/1301368/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.