*Hoa ngữ (Ngôn ngữ loài hoa)
Nếu không phải Lộ Kiều vừa mới trải qua giải phẫu, thân thể còn chưa phục hồi. Khương Dịch Duy nhất định sẽ dùng sức ôm lấy cậu, nói cho cậu biết mặc kệ thời gian có quay lại hay không, hắn cũng quý trọng Lộ Kiều từng giờ từng khắc.
Qua hơn nửa đêm, thuốc tê của Lộ Kiều dần mất tác dụng, cảm thấy vết mổ càng ngày càng đau.
Cậu một chút buồn ngủ cũng không có, trừng mắt nhìn trần nhà.
Khương Dịch Duy còn ngồi ở bên giường bồi Lộ Kiều nói chuyện phiếm, thường thường mà hỏi Lộ Kiều có còn đau hay không.
Lộ Kiều buồn cười, vuốt mu bàn tay Khương Dịch Duy: "Đương nhiên đau a, không đau em đã sớm ngủ rồi."
Thấy Lộ Kiều nhanh mồm dẻo miệng như trước, Khương Dịch Duy yên tâm hơn. Vừa định mở miệng nói gì đó, Lộ Kiều lại nhích người muốn ngồi lên.
"Em muốn dựa vào anh." Cánh tay cậu nâng lên, ý là nhanh để em dựa vào.
Động tác của Khương Dịch Duy thực nhẹ, sợ làm đau Lộ Kiều.
Ngồi ở đầu giường, hắn chậm rãi đem Lộ Kiều dựa vào người mình.
"Dựa nửa người vào anh như vậy có thoải mái hay không?" Khương Dịch Duy tri kỷ hỏi.
"Như thế nào sẽ..." ót Lộ Kiều còn cọ cọ vào cằm Khương Dịch Duy. Nghiêng đầu nhìn Khương Dịch Duy, trong đêm ánh mắt cậu cực sáng.
Lộ Kiều nhẹ nhàng nói: "Hai ta như thế nào lại ngốc nghếch như vậy? Cư nhiên bỏ lỡ nhiều năm như vậy."
"Thời điểm vừa mới cùng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-an-dam/1061333/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.