Trong lúc hôn mê, Lộ Kiều có một giấc mộng thật dài.
Trong mộng cậu ở trường học của Khương Dịch Duy.
Bốn phía cậu là sân khấu, đây là ngày trường học của Khương Dịch Duy tổ chức hoạt động "Kim sắc chi thu".
Cậu quay về ngày đầu tiên gặp Khương Dịch Duy.
Lộ Kiều nghĩ, có phải ông trời cho cậu cơ hội làm quay ngược thời gian.
Cậu có thể đền bù cho sự tiếc nuối của mình, lần đầu tiên nhìn thấy Khương Dịch Duy liền nói cho hắn, ta thích ngươi.
Trình tự một lần nữa lặp lại, cậu cũng như vậy vào nhà vệ sinh thay trang phục, đụng phải Khương Dịch Duy ở nhà vệ sinh.
Hoảng loạn mà té ngã, cậu lại lần nữa được Khương Dịch Duy cõng lên.
Khi đi đến phòng y tế, Lộ Kiều nhớ tới mình từng viết thư tình cho Khương Dịch Duy. Cậu nhớ rõ ràng mình từng viết, hy vọng thời gian quay trở lại, bởi vì vào lần đầu tiên nhìn thấy Khương Dịch Duy cậu có thể thổ lộ lòng mình.
Trái tim Lộ Kiều điên cuồng mà nhảy lên, một tiếng lại một tiếng, từng chút từng chút mà gõ lên lưng Khương Dịch Duy. Cậu rốt cuộc khóc không thành tiếng, ở bên tai Khương Dịch Duy nói: "Ta thích ngươi."
Khương Dịch Duy lộ vẻ mặt khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Lộ Kiều, hỏi: "Ngươi sao lại khóc?"
Lộ Kiều gối lên bả vai Khương Dịch Duy, đem nước mắt lau lên bả vai Khương Dịch Duy, thanh âm nghẹn ngào: "Quá khó khăn."
"Khương Dịch Duy... Một đường này thật sự quá khó đi."
Khương Dịch Duy cười cười, đem Lộ Kiều nhẹ nhàng đặt xuống ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-an-dam/1061335/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.