Trong lòng Lộ Kiều ấm áp, duỗi tay ôm lấy Khương Dịch Duy, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa đầu Khương Dịch Duy: "Em đi lấy thuốc, uống xong lại ôm em ngủ được không?"
Khương Dịch Duy lắc đầu, chỉ nói: "Ôm em ngủ một đêm là khỏe thôi."
Lộ Kiều lần đầu tiên phát hiện Khương Dịch Duy tùy hứng như thế.
Cậu cực kỳ kiên nhẫn, xoa xoa mặt Khương Dịch Duy, dỗ dành hắn hỏi: "Tiểu Khương bảo bối sao lại không ngoan như vậy? Ngoan ngoãn nghe lời được không?"
Khương Dịch Duy vùi đầu vào ngực Lộ Kiều, thật sự giống như chú cún bự, hơi thở ấm áp phả lên xương quai xanh của Lộ Kiều: "Không muốn em rời anh, vài giây cũng không muốn."
Lộ Kiều bị tóc Khương Dịch Duy cọ lên cằm đến ngứa.
Cậu hôn hôn trán Khương Dịch Duy, ngữ khí cường ngạnh một chút: "Lấy thuốc xong em liền trở lại, anh không buông em ra, em sẽ giận thật a! Tại sao anh bắt em uống thuốc thì được, em bắt anh uống thuốc, anh liền không nghe lời?"
Nghe vậy, Khương Dịch Duy cười.
Buông tay ra, hắn nghe lời để Lộ Kiều xuống giường tìm thuốc.
Lộ Kiều nhanh chóng cầm thuốc trở lại, rồi rót ly nước để ở đầu giường, sau đó nhẹ nhàng nâng Khương Dịch Duy lên.
Khương Dịch Duy dựa nửa người vào Lộ Kiều, thực hưởng thụ cảm giác được Lộ Kiều chăm sóc.
Nghe Lộ Kiều ở bên tai nói há miệng, môi hắn hé mở, đem viên thuốc nuốt vào miệng.
Trong nháy mắt cổ họng đắng nghét, chân mày Khương Dịch Duy nhíu lại, ho nhẹ một tiếng.
Lộ Kiều nhanh chóng đưa nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-an-dam/1061353/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.