Xung quanh toàn là người mẫu, Lộ Kiều cứ như vậy không coi ai ra gì ở trong lòng ngực Khương Dịch Duy khóc nấc lên. Giống như đứa trẻ cần được dỗ dành, cần được yêu thương.
Đáy mắt Khương Dịch Duy đều là ôn nhu cùng sủng nịnh, khóe miệng cong cong nhẹ nhàng hôn hôn trán Lộ Kiều, dỗ dành nói: "Không khóc, em nói muốn anh, anh liền tới rồi."
Nói rồi nâng mặt Lộ Kiều lên, để Lộ Kiều ngẩng mặt nhìn vào mình: "Anh hiện tại đã ở trước mặt em."
Hai mắt cậu đẫm lệ, Lộ Kiều nhìn Khương Dịch Duy, lạnh lùng nhưng không mất đi nhu tình. Khuôn mặt đối với người khác chỉ là biểu tình hờ hững, vĩnh viễn sẽ không dùng vẻ mặt ấy nhìn cậu.
Cậu giống như bị chứng khó đọc, nói cũng không nói nên lời. Nhìn Khương Dịch Duy phát ngốc hồi lâu, rốt cuộc cũng cười ra tiếng, ngốc ngốc lăng lăng nói: "Có phải em đang nằm mơ hay không?"
Khương Dịch Duy cười, xoa xoa tóc Lộ Kiều: "Nếu là mộng, đây là mộng đẹp, hay là ác mộng?"
"Anh nói đi?" Lộ Kiều nắm lấy tay Khương Dịch Duy, sức lực rất lớn, như sợ Khương Dịch Duy chạy mất, nói tiếp, "Đương nhiên là mộng đẹp."
Bị Khương Dịch Duy dùng một tay ôm lấy bả vai, vẫn là cảm giác được nâng trong lòng bàn tay mà sủng nịnh. Trong lòng Lộ Kiều ngọt đến không được, ngẩng đầu hỏi: "Anh đến bồi em mấy ngày?"
"Đến khi em xong trình diễn." Khương Dịch Duy đáp, "Chúng ta cùng nhau về nước."
Hắn vẫn luôn có ý định đến Pháp bồi Lộ Kiều. Hôm qua gọi video, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-an-dam/1061355/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.