Lộ Kiều mặt đỏ tai hồng, tầm mắt đặt ở mặt Khương Dịch Duy cùng chiếc quần chữ J trong tay hắn mà bồi hồi.
Trong lúc Lộ Kiều do dự, Khương Dịch Duy cũng không sốt ruột.
Khóe miệng hắn cong lên một đường hình cung, trong mắt mỉm cười mà nhìn Lộ Kiều. Nhìn bề ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm dậy sóng, có loại xúc động tự mình giúp Lộ Kiều mặc vào.
Lộ Kiều vẫn là không tao đến cảnh giới như vậy, chủ động ôm Khương Dịch Duy nói vài lời hay: "Đã nói buổi tối mặc, xin anh thương xót, có thể hay không ngoan một chút a?"
Cậu đỡ tay Khương Dịch Duy, chủ động đem bàn tay dày rộng lên Tiểu Lộ Kiều.
Cả người khuynh đảo trong lòng ngực Khương Dịch Duy, mới bên tai Khương Dịch Duy lặng lẽ nói: "Buổi tối anh giúp em mặc."
Hành vi Lộ Kiều quá mức lớn mật, đôi mắt vào lúc này đặc biệt phong tình. Khương Dịch Duy hầu kết lăn lộn, không muốn lại chờ.
Cảm xúc trên tay như một cục bông. Hắn đánh mất lý trí trong nháy mắt, đầu tiên mở miệng nói một câu: "Không muốn ngoan."
Ngay sau đó đem người khiêng lên vai, hướng về phía giường.
Lộ Kiều đầu óc ngừng một nhịp, dùng tay chụp được phía sau lưng Khương Dịch Duy: "Khương Dịch Duy... Anh đừng nháo...."
"Anh không nháo." Đem người nhẹ nhàng đặt lên giường, Khương Dịch Duy bắt lấy đôi tay đang quơ loạn của Lộ Kiều, "Anh chỉ là giúp em mặc nó vào."
"Em..." Lộ Kiều còn có ý đồ muốn phản kháng.
Kết quả vừa mở miệng liền đón nhận nụ hôn của Khương Dịch Duy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-an-dam/1061382/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.