Tiếp tục làm cái khác? Mình á?
Lộ Kiều đỏ người, cậu chỉ nói cho sướng mồm thôi, không ngờ Khương Dịch Duy sẽ hỏi cậu thế.
Nghĩ đi nghĩ lại cậu cảm thấy nếu làm luôn thì hơi khinh suất quá, bây giờ còn là ban ngày, chưa chuẩn bị gì cả. Cậu cũng không nói từ chối hẳn, chỉ hỏi ngược lại Khương Dịch Duy: “Anh có áo mưa không? Có dầu bôi trơn không?”
Đúng như dự đoán, Khương Dịch Duy lắc đầu nói không có. Cậu biết mà, trông Khương Dịch Duy bá đạo thật đấy nhưng trong việc này thì lại rất ngây thơ.
“Không có thì làm kiểu gì?” Lộ Kiều từ trong lồng ngực Khương Dịch Duy trốn chạy: “Anh muốn em đau chết à? Sao lại không biết thương tiếc vậy chứ…”
Khương Dịch Duy không lên tiếng, vừa rồi quả thực hắn đã quá vội, chưa suy nghĩ chu toàn. Hắn không muốn Lộ Kiều đau, hắn thương còn chưa đủ.
“Đợi anh chuẩn bị tốt những thứ cần có thì chúng ta tiến tới thôi.” Lộ Kiều vỗ vỗ vai Khương Dịch Duy vai đi ra ngoài phòng vệ sinh, ánh mắt đảo quanh nhà Khương Dịch Duy, cảm thán một hồi: “Hoàng cung đúng là hoàng cung, trông kiểu gì cũng thật rich.”
Cậu đưa tay chỉ nhà bếp, cười với Khương Dịch Duy nói: “Hoàng thượng, hoàng hậu của người sắp chết đói rồi.”
Khương Dịch Duy phát hiện Lộ Kiều còn rất nghịch ngợm, vừa đi vào nhà bếp vừa hỏi: “Em muốn ăn gì?”
Lộ Kiều xem giờ, đã là mười một giờ trưa, trả lời rất am hiểu lòng người: “Gì đó nhanh gọn là được rồi! Đã giờ này rồi, anh không đi công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-an-dam/1061413/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.