Khoảnh khắc hai môi chạm nhau, Lộ Kiều như ngừng thở. Lúc Khương Dịch Duy dùng đầu lưỡi đảo qua khoang miệng, nụ hôn mạnh mẽ mà sâu đậm, Lộ Kiều khó mà kìm được khẽ thở gấp, không nhịn được dùng tay đẩy vai Khương Dịch Duy ra.
Một tay Khương Dịch Duy giữ hai tay Lộ Kiều để lên đầu, tay còn lại nắm chặt eo Lộ Kiều làm cậu không thể kháng cự.
“Hít thở.” Cho Lộ Kiều thời gian để lấy lại, Khương Dịch Duy nói hai chữ này, sau khi thấy Lộ Kiều cố gắng hít vào thở ra xong thì lại hôn xuống.
Lộ Kiều dần thích ứng với nụ hôn ngang ngược lại không cho phản kháng của Khương Dịch Duy, tay phải theo bản năng mà vòng qua đầu hắn.
Lúc động tình, đầu ngón tay cứ vậy mà xuyên qua tóc Khương Dịch Duy, tay trái vịn chặt vai hắn. Giống như người rơi xuống nước cầu cứu, gắng sức bám chặt cọng cỏ cứu mạng.
Thấy Lộ Kiều chủ động đáp lại, Khương Dịch Duy càng bắt nạt Lộ Kiều hơn.
Hắn nhớ cậu bao nhiêu năm, thì mong mỏi từng ấy năm. Năm đó tham gia hoạt động trường hắn, cậu chỉ đi một vòng quanh sân khấu cũng đủ làm người ta không dời nổi mắt.
Khi đó Khương Dịch Duy đang nghĩ, y thật đẹp. Từ trước đến giờ hắn không phải người chỉ trông mặt, đây là lần đầu tiên ở trong lòng chấm điểm cho Lộ Kiều.
Lộ Kiều cao gầy đẹp đẽ, khí chất hơn người, đuôi mắt hơi giương mang vẻ lạnh lùng. Tóm lại dáng người điểm tối đa, vẻ ngoài điểm tối đa, không hề có khuyết điểm.
Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-an-dam/1061414/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.