Cửa ban công đột nhiên mở ra từ bên ngoài, Vương Dụ và Trình Phán lần lượt bước vào.
“Tiên sinh.”
“Anh tư.”
Diệp Liễm lười nhác “ừm” một tiếng, cuối cùng cũng lộ ra chút mệt mỏi.
Anh đứng thẳng, hai tay đút túi quần, giữ khoảng cách an toàn với cô gái. Nhưng dù đứng xa đến đâu, Vương Dụ vẫn có thể nhìn ra sự sôi sục ngầm.
Vương Dụ ho khan một tiếng, trong lòng dậy sóng.
Anh đã đánh cược một lần, không ngờ lại đoán đúng. Một cuộc điện thoại có thể khiến người đàn ông vừa chìm vào giấc ngủ nông choàng tỉnh dậy, ngoài công việc ra, chưa bao giờ có!
Trời ơi.
Vị sếp khó đoán này của anh ta thực sự đã có những ý nghĩ không nên có với bạn gái của cháu trai mình ư?! Không thể nào!!
Trước sáng nay, anh ta chỉ lờ mờ nhìn thấy một vài dấu hiệu, bởi vì phần lớn cảm xúc của Diệp Liễm đều được che giấu, khó mà nhận ra. Vậy mà giờ đây, anh ấy không định che giấu nữa.
Vương Dụ thở dài thườn thượt, có lẽ động tĩnh quá đột ngột, Diệp Liễm đột nhiên nhìn sang anh ta. Thân thể Vương Dụ cứng đờ, cơ mặt hơi co giật, ra vẻ lấy lòng: “Anh tư có gì dặn dò ạ?”
Diệp Liễm lại quay đầu nhìn chiếc cầu thang “dốc đứng”, trầm ngâm một lát, ra lệnh: “Cậu giúp Mạnh tiểu thư chuyển hành lý của cô ấy lên tầng ba.”
Mạnh Niên cắn môi, sự không thoải mái hiện rõ trên mặt.
Lúc thì Mạnh Niên, lúc thì Mạnh tiểu thư, sao cứ cảm thấy không đứng đắn, như thể đang trêu chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-nuong-chieu-em/2940360/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.