Sau bữa tối, Diệp Tồn Lễ lại gọi điện.
Mạnh Niên không nghe máy.
Cô đã thêm Diệp Tồn Lễ vào danh sách đen, cuối cùng tai cô cũng được yên tĩnh.
AI “Phán Phán” thông báo đêm nay trời quang mây tạnh, “khuyên” cô ra ngoài đi dạo. Thế là Mạnh Niên tự mình mò mẫm, đi thang máy từ tầng ba xuống tầng một, rồi chậm rãi tản bộ ra sân.
Nghe “Phán Phán” nói đêm nay sao rất sáng.
Nam Thành tháng năm nhiều mưa, độ ẩm trong không khí rất cao, nhắm mắt hít sâu một hơi, gió đêm hơi ẩm lướt qua đường hô hấp vào cơ thể, mang lại cảm giác thư thái và nhẹ nhàng trong chốc lát.
Cô tìm kiếm, rồi ngồi xuống chiếc ghế tròn đan bằng mây tre ở giữa sân nhỏ.
Sáng sớm có một trận mưa nhỏ lất phất, ban ngày chú Vương đã dọn dẹp nơi này, lúc này chiếc ghế khô ráo, chỉ có chỗ ngồi thấm hơi ẩm nên hơi lạnh.
Mạnh Niên nắm chặt tay vịn ghế tre lạnh lẽo, từ từ lùi ra sau, lưng tựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Cô cố gắng mở to mắt để phân biệt cảnh vật trên bầu trời, nhưng tiếc là chẳng thấy gì.
Ban ngày ít nhất còn nhìn thấy được vài quầng sáng, nhưng đến tối, nếu không bật đèn, trước mắt chỉ là một mảng đen kịt, biến thành người mù thật sự.
Chuông điện thoại reo.
Lần này là bà cụ Diệp gọi đến.
Mạnh Niên đành phải nhấc máy. Vừa kết nối, cô cầm điện thoại lên, áp vào tai.
Cô nhẹ nhàng lên tiếng: “Alo?”
Giọng nói hiền từ, ấm áp ở đầu dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-nuong-chieu-em/2940361/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.