Ngôi biệt thự yên tĩnh đến đáng sợ.
Diệp Liễm nắm chặt điện thoại, lặng lẽ lắng nghe đầu dây bên kia.
Nghe tiếng thở run rẩy không thành tiếng, cùng giọng nói cố gắng duy trì sự ổn định ở đó, Diệp Liễm đưa tay xoa xoa thái dương.
Anh từ từ thở ra một hơi, bình tĩnh nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Xin lỗi, vì cháu mà bà cụ Diệp đã đổ bệnh.”
Trong phòng ngủ dành cho khách của nhà cũ Diệp gia, Mạnh Niên co quắp chân, thu mình trên đầu giường. Trong căn phòng tối đen, suy nghĩ của cô quay về ba giờ trước.
Thẩm Xán Xán lái xe đưa cô về Đông Thành, vì trên đường đột nhiên đổ mưa, Thẩm Xán Xán đành phải giảm tốc độ.
Sau đó trời còn có sấm, Thẩm Xán Xán đội chiếc tai nghe chống ồn mới mua lên đầu Mạnh Niên, cách ly mọi âm thanh có thể khiến cô sợ hãi.
Khi đến Đông Thành thì trời đã sẩm tối.
Mặt trời nghiêng về phía Tây, đàn én bay thấp.
Xe dừng ở cổng nhà cũ Diệp gia, Mạnh Niên tháo tai nghe, lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn thoại cho Diệp Tồn Lễ:
“Anh có ở nhà cũ không?”
Nhà cũ Diệp gia là một sân tứ hợp viện kiểu Trung Quốc ba tầng có diện tích không nhỏ, lúc đó Diệp Tồn Lễ đang tụ tập với một nhóm bạn ở phòng khách tầng một của gian chính.
Diệp Tồn Lễ ngồi cạnh Triệu Thanh Ức, giúp cô ta xem bài, điện thoại đột nhiên “ting” một tiếng.
Diệp Tồn Lễ lập tức mở điện thoại, vẻ mặt đầy phấn khích và bất ngờ.
Người bạn cũng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-nuong-chieu-em/2940367/chuong-14-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.