Nhà cũ.
Mạnh Niên thức trắng đêm.
Phòng khách cô đã ở vài lần, mơ hồ còn nhớ vị trí công tắc, cô mò mẫm, vấp váp, bật đèn trong phòng.
Bác sĩ nói cô không nên ở nơi quá sáng, nhưng bây giờ cô đang rất cần một chút ấm áp.
Đèn trong phòng sáng rực lên, không một ai gõ cửa phòng cô.
Sáng sớm 6 giờ, “Phán Phán” đúng giờ báo thức. Rung một hồi lâu, Mạnh Niên hoàn hồn, tắt đi.
Cô dựa vào đầu giường ngồi suốt đêm, cả người cứng đờ. Cô vươn vai, trèo xuống giường.
Ở đây không giống nhà Diệp Liễm, điện thoại của cô không có bản đồ, không tiện đi lại khắp nơi, hơn nữa… cô ngại sử dụng chức năng tránh vật cản của AI trước mặt nhiều người như vậy.
Từ lúc xảy ra chuyện, cô chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người, cũng không một ai nhớ đến cô.
Cô day dứt tự trách, không biết phải đối mặt với người nhà họ Diệp như thế nào, cộng thêm bản thân cô vốn là người không muốn làm phiền người khác, nên không nói không làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Cố gắng chờ đến sáng, không đi hỏi tình hình thì quá không hợp lý.
Mạnh Niên không biết hướng cửa, đành chống gậy dò đường, mò mẫm khắp nơi.
Rầm…
Chân va vào chân ghế, đau đến mức khóe mắt cô tự nhiên ch** n**c mắt.
Chịu đựng qua cơn đau thấu tim, cô tiếp tục dò dẫm.
Khi thành công chạm vào nắm cửa, trán Mạnh Niên đã lấm tấm mồ hôi. Tim cô đập thình thịch, hít sâu một hơi, ấn mở cửa.
Âm thanh bị cách ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-nuong-chieu-em/2940368/chuong-14-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.