Diệp Tồn Lễ theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng anh ta lại không nói ra được là không ổn ở chỗ nào.
Anh ta chỉ cho rằng Mạnh Niên không nghe lời mình là vì vẫn còn giận dỗi, trong lòng oán hận chưa tan.
Dù sao anh ta cũng còn trẻ, cảm xúc không thể che giấu tốt, biểu cảm suýt chút nữa không giữ được.
Diệp Liễm lặng lẽ thu hết phản ứng của Diệp Tồn Lễ vào mắt, khóe môi khẽ cong. Anh chuyển đề tài: “Vừa rồi đang nói chuyện với ba cậu à?”
Vì người đàn ông chủ động hỏi chuyện, ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Tồn Lễ lại rơi vào người đàn ông, anh ta do dự một lát, thận trọng nói: “Vâng, ba cháu nghe nói bà nội bị bệnh nên đang vội về.”
Diệp Liễm ừ một tiếng, người anh hai của anh từ trước đến nay luôn là người hiếu thảo nhất trong gia đình này, không như anh, trời sinh phản nghịch, chỉ biết đối đầu với người nhà.
Anh giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ.
Diệp Tồn Lễ trở nên căng thẳng, “Chú nhỏ có việc bận sao?”
“Ừm.”
Diệp Tồn Lễ nghĩ cũng phải, chú nhỏ của anh không giống loại người vừa nghe tin bà cụ bị bệnh là sẽ vội vàng quay về, anh chắc chắn có việc quan trọng khác nên mới tiện đường về một chuyến.
“Vậy chú…”
Lời còn chưa nói hết, dì Triệu vội vàng đẩy cửa bước ra, kêu lên: “Bà cụ tỉnh rồi!”
Diệp Tồn Lễ chẳng màng gì nữa, vội vàng chạy đi. Dì Triệu đi lên cầu thang, ngẩng đầu, vẻ mặt vui mừng: “Ông chủ về rồi! Bà cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-nuong-chieu-em/2940369/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.