Đau.
Ngày xảy ra tai nạn xe hơi, cô dường như cũng không đau đến vậy.
Cơ thể như bị xé toạc từ giữa ra, đau đớn như bị xé sống.
Anh rõ ràng đã làm rất kỹ màn dạo đầu để giúp cô thư giãn, nhưng đến khi vào việc chính, Mạnh Niên mới nhận ra, mình đã đánh giá thấp sự hung hãn của anh, và cũng đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình.
Cô còn mạnh miệng rằng cô có thể, bây giờ đây chỉ muốn xuyên không về quá khứ để bịt miệng cái con người vô tri đó lại.
Nước mắt Mạnh Niên không tự chủ được mà lăn dài, Diệp Liễm cũng không dễ chịu gì. Anh tiến thoái lưỡng nan, mắc kẹt ở một chỗ vô cùng khó chịu.
Diệp Liễm bất lực đưa tay xoa xoa đầu cô, thở dài: “Biết ngay sẽ là thế này mà.”
Cô bé rốt cuộc vẫn còn nhỏ, còn anh thì kinh nghiệm lại vô cùng thiếu thốn. Dù anh đã không còn là thằng nhóc lông bông, không đến mức không kiên nhẫn mà hung hăng, thô lỗ, đâm sầm, nhưng tình hình trước mắt rõ ràng đã vượt quá phạm vi anh có thể kiểm soát.
Anh đã cố gắng dịu dàng để mở rộng cơ thể cô, nhưng cô vẫn không chịu nổi.
“Bảo bối, anh cũng đau.”
Hơi thở anh phả xuống, lướt qua ngực cô.
“Cổ sao?”
“Không phải, cái đau do răng c*n v** c*, không bằng một phần mười của chỗ đó.”
Mạnh Niên ngây thơ vô tri, người bị chia cắt thân thể cũng không phải anh, sao lại đau được chứ?
Tuy không rõ nguyên lý, nhưng trực giác mách bảo cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-nuong-chieu-em/2940396/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.