Kể từ khi vượt qua ranh giới đó, Diệp Liễm trước mặt cô càng ngày càng không che giấu, không làm người.
Mạnh Niên không cam lòng cứ bị những lời lẽ lẳng lơ của anh dắt mũi, quyết định phản công.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, khiêu khích nói: “Không thu phí sao? Em thấy có người thu không nổi nữa rồi thì phải.”
Cô không biết, đàn ông có ba điểm tối kỵ.
Một là bị chê già.
Hai là bị chê không có kinh nghiệm.
Ba là bị chê thể lực kém.
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, cô đã giẫm phải cả ba.
“Rất tốt.”
Vì hả hê nhất thời, Mạnh Niên đã phải trả một cái giá vô cùng đắt, lại bị anh đòi thêm một lần phí tắm rửa.
Diệp Liễm dù sao cũng thương xót cô lần đầu không thoải mái, không thực sự làm gì cô, nhưng ngoài bước cuối cùng, mọi thứ cần làm đều đã làm rồi.
Khi Diệp Liễm vớt cô ra khỏi nước, cô đã mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Anh bất lực cười, dùng khăn tắm quấn cô lại rồi bế về phòng ngủ, dùng khăn khô lau tóc cho cô thật kỹ. Anh rất kiên nhẫn, lau tóc đến khi khô một nửa, lại điều chỉnh máy sấy tóc ở chế độ nhỏ nhất, sấy khô hoàn toàn.
Bốn giờ sáng, anh thu dọn đồ đạc, ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Đôi vợ chồng ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, biệt thự trống vắng, chỉ có hai người họ.
Mạnh Niên đầu tóc bù xù, ngủ đến thần trí mơ màng.
Đôi mắt cô lơ đãng, mơ hồ nhìn xung quanh như một con thú non mới chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-nuong-chieu-em/2940397/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.