Trời đêm xám xịt, không nhìn thấy ánh trăng. Đèn đường trong công viên Đông Giao hắt hiu chiếu sáng, chỉ có quảng trường bên cạnh còn bóng người hoạt động. Đội giám sát và đội chống bạo loạn vẫn đang bận bịu hối hả, đèn cầm tay công suất cao lia qua lia lại. Ánh đèn trắng lặng rơi trên gò má Tư Hàn, khắc họa sâu thêm đường nét trên khuôn mặt hắn.
Thấy sư phụ như vậy, Vân Tử Túc có chút ngạc nhiên.
Tuy nhiên ngay sau đó, Tư Hàn đã mở miệng giải đáp: "Ừ."
"... A?"
"Âm ấn và dương ấn hợp làm một thể, sẽ trở thành pháp ấn nguyên vẹn, cũng đồng thời là một chiếc chìa khóa."
Vân Tử Túc tò mò: "Vậy nó sẽ mở thứ gì?"
Giọng nói của Tư Hàn trầm thấp: "Một bí cảnh lớn nhất thế giới."
Bí cảnh lớn nhất? Vân Tử Túc hỏi: "Đấy là bí cảnh cấp cao ạ?"
"Ừ."
"Vậy..." Vân Tử Túc chần chừ, "Có phải pháp ấn này chỉ dùng được một lần không?"
Tư Hàn quay đầu nhìn cậu, hắn đứng ngược sáng, nét mặt càng thêm mơ hồ.
Vân Tử Túc khẽ run lên.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã nghe thế giọng điệu bình tĩnh của đối phương: "Phải."
Thế thôi bỏ đi, Vân Tử Túc nghĩ thầm, pháp khí quý giá như vậy, dùng làm chìa khóa một lần duy nhất thì quá phí của.
Sau đó, bí cảnh dưới quảng trường không xuất hiện tình huống nào nữa. Đội giám sát phái người ở lại canh chừng, Vân Tử Túc và Tư Hàn về nhà nghỉ trước.
Vì phải về nhà, nên người đi cùng Vân Tử Túc đã đổi thành Hàn Dịch. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-rot-cuoc-toi-cung-duoc-an-no/506244/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.