Nghe được lời này, Vân Tử Túc khẽ run rẩy.
"Không..." Cậu gần như bật thốt theo bản năng, "Con biết, sư phụ không muốn làm tổn thương con."
Tạm ngừng chốc lát, Vân Tử Túc lại nhỏ giọng bổ sung một tiếng: "Bùi Dịch cũng không muốn."
Tư Hàn đưa tay, xoa xoa đầu cậu.
Động tác vốn dĩ rất bình thường như vậy, bỗng nhiên lại khiến Vân Tử Túc có chút hồi hộp, cậu ho khan một tiếng: "Mấy giờ rồi?"
Cậu cho rằng mình mới ngủ một lát, ai ngờ sư phụ nói với cậu, giờ đã là buổi trưa.
Đến lúc Vân Tử Túc mở điện thoại ra, màn hình đã hoàn toàn bị thông báo chiếm lĩnh, mà khi cậu lấy điện thoại mới phát hiện, bên ngoài điện thoại được thiết lập một kết giới cách âm.
Chẳng trách cậu không nghe thấy gì... Ra là điện thoại đã bị sư phụ trực tiếp phong ấn.
Người gọi là Thẩm Thu Vãn, bọn họ vất vả trăm cay nghìn khổ cạy được ra một chiếc rương báu giữa đống bảo vật chất đầy đại sảnh, để rồi phát hiện bên trong chỉ đựng một quyển sách.
Lại còn là một quyển sách viết gì xem không hiểu.
Sách vở được scan cho nhà giám định văn tự cổ và sách cổ lành nghề nhất, nhưng trước mắt vẫn không có tiến triển gì, khi Vân Tử Túc chạy đến nơi, còn có một đám người già đang hội họp.
Cậu nhận lấy sách cổ, nhìn thoáng qua, để rồi tức khắc sững sờ.
Thẩm Thu Vãn bên cạnh hỏi: "Tiền bối, cậu có thể đọc được không?"
Vân Tử Túc lật thêm mấy tờ, đoạn đưa sách cho Tư Hàn.
Hai người nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-rot-cuoc-toi-cung-duoc-an-no/506245/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.