Vân Tử Túc dán thẳng tắp lên cánh cửa, toàn thân cứng ngắc như khúc gỗ.
Tư Hàn nhìn cậu: "Tiểu Túc?"
Trên mặt cậu nhóc viết đầy xúc động muốn tông cửa xông ra----- cánh tay cũng đã mò lên tay nắm cửa.
Tư Hàn như cảm giác được, hắn chậm rãi bước qua, lúc đứng trước mặt Vân Tử Túc, hai bóng hình sau lưng đã biến mất.
"Khỏe không?" Hắn hỏi.
Bả vai Vân Tử Túc từ từ thả lỏng bằng tốc độ mắt thường thấy được.
Tư Hàn híp mắt một cái.
Hắn nói khẽ: "Ta sẽ giải thích cho em."
Vân Tử Túc nhớ lại giấc mơ hoang đường, một trong những vấn đề cậu không tài nào lý giải được nhất, chính là tại sao mình lại phải chạy đến địa bàn ma tu.
Tư Hàn đã khôi phục trí nhớ sẽ cho cậu câu trả lời.
"Là do ác thú tấn công."
Ác thú là một loại thú vật ngoại lai toàn thân đen ngòm, trông như bò mộng, trên mặt có hai lỗ thủng nổi bật. Ban đầu sự xuất hiện của nó cũng không quá gây chú ý, chờ đến khi mọi người ở Tu linh giới phản ứng lại, cũng đã phát sinh đại họa ngập đầu.
Da ác thú cứng rắn, không dễ chém giết, tứ chi sắc nhọn, khả năng sinh tồn cực mạnh, tốc độ sinh sôi cũng tán đảm kinh hồn. Nó lấy linh khí làm thức ăn, bất kể là linh thạch linh cốc, hay là linh khí linh tuyền, chỉ cần qua tay bầy đà ác thú, thì đều giống như bị châu chấu ghé thăm, mảnh vụn cũng chẳng còn.
Đồ ăn của bọn chúng cũng bao gồm tu sĩ đầy ắp linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-rot-cuoc-toi-cung-duoc-an-no/506248/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.