Vân Tử Túc khóc rất lâu, người an ủi cậu vừa trầm lặng vừa kiên nhẫn, còn dùng khăn ẩm tỉ mỉ lau nước mắt cho cậu.
Chờ đến khi cậu bình tĩnh lại, người xung quanh đã tản ra, gần bục cao chỉ còn hai người bọn họ.
"Sư phụ, sao người đến được đây?" Giọng mũi của cậu rất nặng.
Tư Hàn cầm chiếc khăn không biết tìm được từ nơi nào, cẩn thận chấm mắt cho cậu.
Khăn mặt vẫn còn âm ấm.
Ở Tu linh giới, tiên tông nhiều nhánh nhiều chi, Tư Hàn là người duy nhất độc chiếm nguyên một đỉnh núi, nhưng lại chỉ nhận một đệ tử duy nhất.
Người khác có bạn bè huynh đệ đồng môn, Vân Tử Túc chỉ có một mình sư phụ, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.
Cũng bởi vì như vậy, thầy trò bọn họ gần gũi thân thiết hơn người khác nhiều. Thế nên lúc này, Vân Tử Túc muốn ôm sư phụ, chỉ mong người đừng rời đi nữa.
"Ta sẽ không biến mất."
Tư Hàn nhìn thấu hốt hoảng trong lòng cậu, an ủi người xong, mới nói: "Ta xuất hiện, là vì bí cảnh ban nãy."
"Bí cảnh?" Vân Tử Túc không hiểu, "Vậy A Dịch..."
Lời vừa thốt lên, bản thân cậu cũng từ từ tỉnh táo lại.
"Mọi người đều là một người... phải không?"
Tư Hàn gật đầu: "Lần này chẳng qua là để ta tìm về trí nhớ ban đầu."
Nhắc đến ba người một hồn, Vân Tử Túc lại có chút mất hứng.
Nhưng tâm trạng của cậu đã tốt hơn nhiều so với lúc đối mặt Bùi Dịch hôm qua.
Tư Hàn từ từ giải thích: "Linh thể của ta vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-rot-cuoc-toi-cung-duoc-an-no/506249/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.