Nghe được câu hỏi này, dường như Hàn Dịch cũng thoáng sững sờ.
Hắn không né tránh tầm mắt của Vân Tử Túc, nhưng cũng không mở miệng giải đáp.
Vân Tử Túc hít sâu một hơi, đã nhiều ngày kể từ khi đối phương bắt đầu hôn mê, cách giấc mộng kia cũng đã chừng nửa tháng, cậu cho rằng mình đã có thể bình tĩnh đối mặt sự thật, nhưng đến khi thấy đối phương tỉnh lại, cậu vẫn cảm giác được lồng ngực sôi trào lửa giận.
Nếu đã biết việc làm này sẽ gây tổn thương, tại sao còn làm?
Vân Tử Túc trầm giọng: "Nói cho em."
Cậu nhìn Hàn Dịch, khóe mắt chân mày đều giăng phủ lạnh lùng.
Cuối cùng Hàn Dịch cũng mở miệng, nhưng câu trả lời này càng khiến cho Vân Tử Túc khó lòng tiếp nhận hơn thế nữa.
Hắn nói: "Anh không biết."
Vân Tử Túc siết chặt nắm đấm.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu thất vọng đến cực điểm.
Lửa giận và lý trí giằng co, cuối cùng cháy rụi thành một mảng trắng xóa hoang tàn. Vân Tử Túc nói bằng một giọng khàn khàn: "Vậy tại sao anh nói, anh nợ em?"
Cậu hiểu rõ, bất kể là Bùi Dịch hay sư phụ, đều sẽ không nói dối vào thời khắc mấu chốt.
Thế nhưng giấc mộng kia lại khiến lòng tin sẵn có của cậu dành cho hai người bị dao động.
Hỏi xong lời này, Vân Tử Túc mới đột nhiên phát hiện, Hàn Dịch đã không trao đổi bằng truyền âm nữa, hắn cũng không sán lại gần, nửa bước không rời giống như khi trước.
"Anh hồi phục?" Vân Tử Túc hỏi, "Bây giờ, anh sẽ không nói rằng, anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-rot-cuoc-toi-cung-duoc-an-no/506256/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.