Mục Thanh Từ nhìn thấy Trần Tri Ý đang đi về phía họ, cảm thấy khá bất ngờ: “Tri Ý, sao cô lại đến đây?”
Trần Tri Ý mỉm cười đáp: “Tôi đi theo anh cả của tôi đến đây.”
Cô ấy chỉ tay về phía người đàn ông đứng cạnh Tiết Dận trên sân thể dụng: “Người đứng bên trái Tiết Dận chính là anh cả tôi.”
Rồi cô ấy quay sang chào Mạnh Mỹ Lan: “Chào dì, dì là mẹ của Thanh Từ phải không? Chào dì, cháu là Trần Tri Ý.”
Mạnh Mỹ Lan nhận ra Trần Tri Ý là con gái của một gia đình giàu có, nhưng thấy cô ấy vui vẻ và thân thiện, cũng mỉm cười và gật đầu: “Chào cháu.”
Mạnh Mỹ Lan nói với Mục Thanh Từ: “Thanh Từ, bạn của con đã đến rồi, con cứ dẫn cô ấy đi chơi, mẹ sẽ mang đồ đạc về nhà.”
“Nhưng đồ quá nặng, một mình mẹ không mang được đâu.” Mục Thanh Từ không đồng ý, rồi nhìn về phía Trần Tri Ý, dự định bảo cô ấy ở lại đây, cô mang đồ về xong sẽ quay lại tìm cô ấy.
Nhưng Trần Tri Ý ngay lập tức hỏi: “Dì không phiền nếu cháu cùng dì đi chứ?”
Mục Thanh Từ ngạc nhiên: “Cô không đợi anh cả cô sao?”
“Không đợi đâu, tôi đến đây là để tìm cô, họ sẽ về ngay sau khi xong việc, tôi sẽ đi theo cô.”
Nói xong, cô ấy đi đến bên Mạnh Mỹ Lan: “Dì, cháu giúp dì khiêng đồ nhé.”
“Không cần đâu…” Mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-toi-dua-vao-lam-nung-de-bat-chet-giao-quan-cam-duc/2069283/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.