*(Các ma quỷ chức thấp đi câu hồn người chết)
Chu Vụ không thích Tống Thù, nhưng mọi thứ lúc nào cũng có thể thay đổi, giống như bây giờ.
Giờ cơm trưa, lúc ăn uống đơn giản trên sân thượng, Ngô Nghiêu bị kéo đi đọc bản thảo, khổ không thể tả, chỉ còn lại một mình Chu Vụ.
Mở hộp cơm ra, trong bình giữ nhiệt là canh trứng rong biển, vẫn còn ấm.
Đồ ăn mới được quay lò vi sóng toả ra mùi thơm rất hấp dẫn.
Cơm được xếp gọn ở một bên, măng, cá hố kho tàu, tôm xào bí đao.
Đồ ăn đơn giản đều là những món Chu Vụ thích, hơi nóng bốc lên, lòng bàn tay Chu Vụ ôm hộp cơm cũng ấm lên.
Sân thượng của toà nhà không phải lộ thiên toàn bộ, có một tấm kính phân cách bên ngoài và bên trong, bên ngoài có thể hút thuốc, bên trong là phòng nghỉ, bên cạnh Chu Vụ bỗng có một bóng người ngồi xuống.
Chu Vụ vốn tưởng là đồng nghiệp trong đài, nhưng liếc thấy chân người kia không đi giày.
“Chà, cơm tướng quân nấu, tôi cũng muốn ăn.” Tiếng nói truyền đến, Chu Vụ ngẩng đầu, thấy Tống Thù đang nhìn cầu cười, lộ răng nanh nhỏ.
Chu Vụ nhìn lại anh ta, lặng lẽ bê hộp cơm trong tay dịch sang bên cạnh.
“Chậc, keo kiệt.” Tống Thù nói.
Chu Vụ lẩm bẩm: “Đây là nấu cho tôi mà, anh muốn ăn, tự đi mà đòi.”
Đuôi mày có chút đắc ý không giấu được.
Tống Thù đột nhiên cười: “Chậc chậc chậc, cậu thay đổi không ít nhỉ.”
Chu Vụ nhìn anh ta, cậu với Tống Thù không thân lắm mà nhỉ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ac-ma-co-muon-ly-hon-cung-khong-duoc/13255/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.