Một màu đỏ lặng lẽ bò lên đôi tai của Chu Vụ, tuy rằng vừa mới khóc, nhưng lúc này chủ động mời gọi, vẫn khiến cậu cảm thấy xấu hổ không nói nên lời.
Một tia cảm xúc xẹt qua đôi mắt của Bách Lý Khí, Chu Vụ cảm thấy đỉnh đầu nặng nề, một bàn tay lạnh lẽo luồn vào tóc cậu, từ chân tóc chậm rãi chuyển phía sau.
Sự mát lạnh ngấm vào da đầu khiến Chu Vụ giật mình.
Sau đó, cậu cảm thấy bàn tay ở sau đầu đột nhiên dùng lực, Chu Vụ bỗng bị kéo về phía trước, sau đó môi, răng, đầu ngón tay chạm vào sự lạnh buốt.
Đây là một nụ hôn dài và dịu dàng.
Duy trì phong cách nhất quán của Bách Lý Khí, trong ngang ngược pha lẫn dịu dàng vô hạn, hành động này được anh làm đến khiến da đầu cậu tê dại, đầu ngón tay của Chu Vụ túm lấy nếp quần áo trên vai anh, không tự chủ siết chặt lại.
“Được.” Bách Lý Khí lùi lại, nhẹ nhàng ôm Chu Vụ đang trắng bệch, hô hấp khó khăn vào phòng ngủ, đặt cậu trên tấm chăn mềm mại: “Được dịp dùng thử thứ anh mua vài hôm trước.”
Chu Vụ vừa mới thở gấp, lập tức trở nên ngơ ngác, mua thứ gì?
Bởi vì Chu Vụ chỉ mới đưa ra lời mời nên trong đầu cũng tự nhiên nghĩ đến mấy thứ kỳ lạ.
Chu Vụ đang ngồi ở mép giường, khuôn mặt lập tức đỏ ửng lên, nhanh chóng cao giọng, hoang mang nói: “Thứ gì thế?”
Chu Vụ nghe được tiếng Bạch Lý Khí đi đến lối vào, anh xách theo một túi đồ mới mua hôm trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ac-ma-co-muon-ly-hon-cung-khong-duoc/13256/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.