Dẹp yên màn náo loạn này xong thì Diệp Tảo đứng bên cạnh, vẻ mặt ngập ngừng, hình như có lời muốn nói với tôi.
Tôi theo cô ta đi ra ban công.
Diệp Tảo vốn luôn ngẩng cao cằm cùng ánh mắt kiêu ngạo, giờ đây lại có chút bối rối, hắng giọng mới cất tiếng:
“À thì… trước đây tôi từng nói mấy lời xúc phạm cô, xin lỗi nhé.”
Cô ấy ngẩng mắt nhìn tôi một cái, rồi lập tức cúi xuống nhìn mũi giày, biện bạch:
“Nhưng cũng không thể trách tôi được… Đều tại Lương Mộ Thần, cái người này khiến tất cả chúng ta hiểu lầm.”
“Hồi cấp ba lúc tụ tập ăn uống vào năm mới, anh ấy uống hơi nhiều, miệng lẩm bẩm nói thích ‘Tảo Tảo’, muốn cưới ‘Tảo Tảo’ về nhà.”
“Trong đám bạn chúng tôi thì chỉ có mình tên tôi có chữ ‘Tảo’, nhưng sau đó tôi ra nước ngoài. Mấy lần Chu Thư Đạt thăm dò anh ấy, anh ấy đều né tránh không trả lời… làm chúng tôi càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng.”
“Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc ai cũng coi cái suy đoán chưa từng xác nhận ấy thành sự thật.”
Có lẽ càng nói càng bực, giọng Diệp Tảo trở nên kích động, ánh mắt như muốn mắng chửi nặng nề.
“Tôi còn thật sự tưởng anh ấy thầm yêu mình bao nhiêu năm, mấy cậu trai người nước ngoài theo đuổi tôi nhưng tôi nào dám nhận lời, sợ phụ lòng anh ấy… Kết quả uổng phí thanh xuân tôi bao nhiêu năm trời.
“May mà tuần sau tôi quay về Mỹ rồi, đợi tôi về tôi sẽ yêu đương một trận, không, tôi sẽ yêu tới mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2717360/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.