Sáng sớm hôm sau, Tiểu Quỳ vội vã chạy về khách sạn.
Lắc lắc cái đầu, miệng há ra khép vào liên tục ngáp dài.
Tôi bực mình giơ tay chọc chọc vào trán cô ấy.
“Buồn ngủ thế này, tối qua đi làm trộm à?”
Tiểu Quỳ cười hì hì cố gắng tỏ ra tỉnh táo, móc từ trong túi ra một cuốn sổ bìa da đen đưa cho tôi.
Cô nàng ghé sát vào tai tôi rồi thì thào: “Em trộm được từ chỗ tổng Giám đốc Lương đấy, chị nhớ coi cẩn thận, đừng để người khác phát hiện nha.”
Tôi không nhịn được bật cười, véo véo cái má tròn của cô ấy.
“Tiểu Quỳ giỏi quá, đúng là gián điệp hai mang, chị thương em quả không uổng mà.”
Tiểu Quỳ bị tôi véo đến nhe răng trợn mắt, dụi dụi mắt rồi chui vào phòng đi ngủ bù.
Phân cảnh của tôi hôm nay là buổi chiều, thời gian khá rảnh rỗi nên tôi bèn dựa vào sofa xem thử xem Tiểu Quỳ trộm được báu vật gì cho mình.
Trang đầu tiên, ừm…
Chi chít toàn là tên tôi.
Nhìn đến mức suýt nữa tôi không nhận ra ba chữ Trì Phi Vãn.
Trang thứ hai mới vào thẳng vấn đề.
Viết tám chữ to tướng “KẾT HÔN TRƯỚC, PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM SAU”.
Tôi bỗng nhớ đến buổi tối trước đám cưới, Lương Mộ Thần lạnh như băng bắt tôi ký vào bản hợp đồng hôn nhân kia, chẳng lẽ chính là kinh nghiệm học được từ mấy bộ tiểu thuyết sau khi tổng giám đốc kết hôn sao?
Cũng không chắc, để xem tiếp cái coi.
Nét chữ của Lương Mộ Thần giống hệt con người anh, mạnh mẽ cứng cáp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung/2717359/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.