Tạ Tĩ chưa từng gặp vị hôn phu cũ này của mình bao giờ, cho nên đoạn đường từ nơi cậu đang đứng ra đến cửa, trong đầu cậu đã tưởng tượng ra cả tá hình dạng của đối phương.
Nhưng khi cậu mở cửa, Tạ Tỉ phát hiện trước cửa nhà mình chỉ có mỗi Bùi quản gia.
Tạ Tỉ nhìn sau lưng Bùi quản gia, cầu thang trống trơn, thật sự chỉ có mỗi Bùi quản gia, cậu khó hiểu: "Không phải ông nói hôm nay mang.....cậu Bùi tới à?"
Bùi quản gia híp mắt cười: "Mang đến rồi mà."
Tạ Tỉ không hiểu: "Thế cậu Bùi đâu ạ?" Cậu chắc chắn mắt mình không bị gì, rõ ràng là nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng chỉ thấy có mỗi Bùi quản gia trước mặt mình.
"Cậu chủ đây này." Nói xong, Bùi quản gia đột nhiên mở tấm vải nhung xa hoa đang được ông ôm trong lòng ra, để Tạ Tỉ thấy được thứ bên trong.
Tạ Tỉ vừa cúi đầu nhìn một cái đã run rẩy, tại vì, hai mắt cậu va phải hai mắt chú cún con trắng toát trong lòng ông.
Nom nó buồn hiu, hai mắt ủ rũ cụp xuống, im lặng nằm đó.
Tạ Tỉ:????
Lỗ tai nhọn, lớn hơn bàn tay một tí, trắng bóc từ đầu đến chân, bộ lông xõa tung mềm mại, chỉ có đôi mắt cún đen thui đang dùng một loại ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn cậu.
Tạ Tỉ nhìn chú cún con, ngón tay ngứa ngáy vô cùng, ý niệm nào đó đang rục rịch trong lòng bị cậu dùng hết sức bình sinh ép xuống: Chết rồi, muốn nựng quá.
Cún con này chắc sờ sướng lắm.
Tạ Tĩ cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-nha-giau-lam-quyen-toi-bong-noi-dinh-noi-dam/327005/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.