Tạ Tỉ kinh ngạc nhìn Bùi quản gia: "Ông không đùa ạ?" Cho ăn một ngày ba cử thôi mà lương tháng nhiều đến thế?
Bùi quản gia vừa thấy biểu cảm này của cậu là biết có triển vọng, ông rất sợ Tạ Tỉ từ chối, cho nên vội vàng nói: "Cậu Tạ cũng cân nhắc một chút, bọn tôi thật sự muốn mời cậu Tạ đây giúp đỡ, lương tháng một trăm ngàn, chắc chắn không gạt cậu."
Tạ Tỉ cảm thấy quá khó từ chối lời đề nghị này, dù sao trong túi cậu chả có đồng nào là thật.
Tạ Tỉ đằng hắng một tiếng, xoay chiều câu chuyện, quả quyết đồng ý: "........Cũng không phải không được."
Bùi quản gia vừa thấy bản thân có cửa đã vội vàng cười nói: "Vậy chúng ta quyết thế?"
Tạ Tị sờ mũi: "Vâng vâng."
Bùi quản gia rất sợ cậu hối hận: "Vậy mốt tôi mang cậu chủ đến, chỉ là có vài thứ cần sắp xếp nữa, ngày mốt bắt đầu được chứ?"
Tạ Tỉ không có ý kiến, sau khi thương lượng xong thì tiễn Bùi quản gia ra cửa, lúc quay vào thì tâm trạng cực tốt, không phải chì là cho ăn ngày ba bữa thôi sao, có phải bệnh nhân đâu, có thể có bao nhiêu khó khăn?
Một trăm ngàn đấy.
Nhưng ngày mốt lận, hôm nay cậu sống thế nào đây?
Tạ Tỉ nhìn 46.8 còn sót lại, rơi vào trầm tư.
Vì có bản nhạc dạo là Bùi gia, làm Tạ Tỉ sợ mình còn bỏ quên chuyện quan trọng gì nữa.
Cậu bèn dứt khoát lật lại toàn bộ trí nhớ trong đầu một lần.
Lần nhìn lại này khiến mày Tạ Tỉ nhíu ngày càng chặt, ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-nha-giau-lam-quyen-toi-bong-noi-dinh-noi-dam/327006/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.